LỤC BÁT MÙA THU
Cám Ơn Em
Tóc ngang vai nhỏ thiết tha
Bao năm nay đã gọi là tơ duyên
Chia nhau gánh nặng ưu phiền
Vác chung nghìn khổ ở miền lạ xa
Môi người nở nụ quỳnh hoa
Là hương thanh tịnh quê nhà gió thơm
Thôi thì thôi nhé! Cám ơn
Con Gái Lớn
Mùa thu con gái tóc dài
Vườn sân nắng rọi hoa cài môi thơm
Thoáng trông cánh bướm chập chờn
Mỗi ngày, ngày đã xa hơn quê nhà
Nhìn con gái lớn mặn mà
Nguồn sông núi Việt chảy ra xứ người
Mắt môi từ mẹ ra đời
Tiếng người sành sõi hơn lời mẹ cha
Nhìn con gái lớn thiết tha
Đời cha chỉ nguyện con là Việt Nam
Con Gái Út
Góc đời hạnh phúc tuổi mười
Cha nhìn con đã thấy tươi lụa là
Bước chân son trẻ ngọc ngà
Như chim se sẻ la cà trên sân
Cười môi nhả ngọc trắng ngần
Thấy hồn nhiên ở thật gần tuổi thơ
Vàng chiều trờ nhả phím tơ
Mùa xuân như đã đứng chờ ngoài sân
Nhìn con cha nhớ xa gần
Góc ngây thơ cũ trên sân Nội chiều
Quê người buồn gió hiu hiu
Thương con dào dạt ngọn triểu sóng dâng
VÕ ĐÌNH TUYẾT
Trích “ Đến Từ Phương Đông”