THÁNG TƯ.
Tháng tư năm 75 tôi ngồi bên ruộng vắng,
Con
trâu Bầu ngơ ngác cũng lặng câm.
Tôi mím môi dấu giọt lệ âm thầm.
Đồng hoang phế, một con chim lạc tổ.
30 tháng tư bên
bờ đê loang lổ,
Sụp ổ gà, tôi đứng dậy xuýt xoa đau,
Con sông Ô lâu nước xanh ngắt một màu.
Tôi bật khóc khi Sài Gòn đã mất.
Tiếng loa rền vang" Đoàn quân thống
nhất
Tiến về Sài gon diệt lũ ác ôn"
Tôi gục đầu, nước đã mất đâu còn.
Có chi nữa mà nuôi mầm hy vọng.
Tháng tư và những tháng 4 mưa nắng.
Còng lưng trên chiếc xe đạp cà tàng.
Rừng cao su thẳng tắp bạt ngàn.
Tôi cúi mặt lầm than thời bão nổi.
Mỗi tháng tư loa rền vang inh ỏi.
Cúi mặt lặng
thầm, nuốt hai chữ đổi đời,
Bên lề nhục vinh,chịu đấm ăn xôi
Bửa no bửa đói, còn có gì để nói.
Và như vậy, mỗi tháng tư lại tới,
Bên đây đại dương cờ
xí rợp trời
Cờ vàng
tung bay, ngất ngưởng, sáng ngời.
Sao vẫn không vui, tim vẫn luôn đau nhói.
38 năm đoạn đường dài quá đổi,
Tóc đã bạc màu vẫn chưa thấy đổi thay
Việt Nam
tôi ơi! sao
không có một ngày.
30 tháng tư ngày hoà bình thật sự.
Cả nước vùng lên,sóng tràn, bão dữ.
Tàu cộng chạy dài, phất phới ngọn cờ bay.
Chiếm lại Hoàng Sa, xây dựng tương lai,
Nam Bắc một nhà, yêu thương nhân ái.
Mảnh cờ và đất nước tả tơi ta vá lại.
Rực rỡ, hào hùng Việt Nam mãi trường tồn.
Thêm
20/4/13
Gửi ý kiến của bạn