KHÔNG ĐỀ
Họa Bài Thơ Ngược Dòng của anh Trần Kiêu Bạc
Xa nhau suốt mấy mùa Đông
Anh về em đã lấy chồng còn đâu
Khóc đời thương hải, nương dâu
Lòng trầu vẫn thắm, hồn cau vẫn dầy
Mà tình vuột khỏi đôi tay
Luân thường trói buộc đời ai lâu rồi
Bao năm tắt lịm môi cười
Chênh vênh-lạc lõng giữa đời trống không
Chỉ còn đôi phút viễn vông
Bâng khuâng-tiếc nuối chùng lòng vì nhau
Lặng nhìn xuân sắc qua mau
Thương làn da héo,thương màu tóc râm
Ngậm ngùi còn lại vầng trăng
Nhạt nhòa, hiu hắt về ngang cổng ngoài
Bàn tay còn nhớ bàn tay
Vòng ôm có nhớ vai gầy
của em???
THY LỆ TRANG
BÀI THƠ NGƯỢC DÒNG
Em đi một sớm ngày Đông
Chưa qua
cái tuổi lấy chồng được đâu
Thế mà em đã làm dâu
Trầu chưa xanh lá, lòng cau đã dầy
Tay chưa với được bàn tay
Tay mình lại vuột tay ai mất rồi
Xòe tay thấy miệng em cười
Nắm tay lại thấy như đời không không
Qua rồi thuở Tập Tầm Vông
Tay không,tay có cho lòng nhớ nhau
Nắng chưa rơi đã mưa mau
Mưa về cho tóc trổ màu hoa râm
Đêm nay chờ mọc vầng trăng
Lao xao chiếc lá bay ngang hiên ngoài
Thôi em!buồn đã đầy tay
Nhớ em, anh vịn trăng gầy nhớ em
TRẦN KIÊU BẠCGửi ý kiến của bạn