Tôi thích đọc thơ thuở thiếu thời
Yêu thơ nên tập tễnh làm thơ
Những kỷ niệm xưa, khung trời cũ
Trong giấc chiêm bao, dệt thành thơ
Tôi mơ thấy lại ngôi nhà xưa
Mái ngói rêu phong cạnh hàng dừa
Hoa bưởi trắng tinh thơm ngan ngát
Chùm nhãn sau vườn khẽ đung đưa
Tôi mơ gặp lại những người thân
Cha mẹ, anh em đón ân cần
Gia đình vui vẻ mừng sum họp
Tình cảm thương yêu, nhớ vô ngần
Tôi mơ thấy lại dòng sông cũ
Cầu sắt bắt ngang, dáng cong cong
Hoa tím lục bình trôi lờ lững
Con đò lặng lẽ tách sang sông
Tôi mơ gặp lại thầy thân mến
Trên bục giảng bài giọng vang vang
Những ngày thực tập làm cô giáo
Đây thầy, nầy bạn, nhớ vô vàn
Tôi mơ thấy lại con đường quê
Khúc khuỷu quanh co lối đi về
Hàng ngày đi học tung tăng bước
Cùng bạn nói cười, vui thỏa thuê
Tôi mơ gặp lại dăm bạn cũ
Nhắc nhớ thuở xưa tóc còn xanh
Trong tim tràn ngập niềm tin tưởng
Tuổi trẻ, ước mơ, giấc mộng lành
Tôi mơ thấy lại ngôi trường làng
Mùa hè phượng nở, nắng hanh vàng
Tiếng ve rả rích trong cành lá
Sân trường vắng vẻ, nhớ mênh mang
Tôi mơ gặp lại những học sinh
Bé bỏng, thơ ngây, dáng xinh xinh
Ngồi trong lớp học nghe cô giảng
Ôi đáng yêu thay những ân tình
Bao giấc mơ hoa đến rồi đi
Giật mình tỉnh giấc chẳng thấy gì
Có phải những ngày xưa thân ái
Lưu lại trong tim buổi phân kỳ?
Hát Bình Phương