Nhìn em dáng ngọc phơi bày
Vai nghiêng tóc lệch mắt nai cầu vòng
Anh như cánh hạc mênh mông
Khỏa đôi cánh lượn rối dòng tóc mây
Nhìn em khoảng đục khói bay
Tinh khôi bờ má còn đầy thơ ngây
Chồi non búp mộng trang đài
Anh trôi sóng lượn hồn say ngút ngàn
Ơi em! Qua giọt mây tan
Rủa thầm… ta đã gieo thêm nhục hình
Nhìn em mi khép mong manh
Chợt ta cũng khép chút tình xót thương
Cõi người tục lụy vô minh
Cõi ta nhục thể vói tầm tay quơ
Qua đường một chén rượu hờ
Hỏi em biển sóng đục, khua váng thuyền?
Mai kia bến dạt vô miên
Về đâu em hởi truân chuyên phận mình?
Hoàng Chương
Gửi ý kiến của bạn