XUÂN ĐÃ ĐẾN RỒI SAO?
Xuân đã đến, ừ xuân nay đã đến,
Tết về rồi cho lũ trẻ thêm vui,
Riêng lòng ta vẫn còn chút bùi ngùi,
Nhà thêm vắng, mẹ cha ta đã vắng.
Rằng nhân sinh tự cổ thùy vô tử,
Có mấy ai thoát khỏi kiếp luân hồi,
Nhưng ngậm ngùi vẫn cứ mãi trong tôi,
Mơ ngày cũ, mong thời gian quay lại
Ông bà, mẹ cha hai bên nội ngoại,
Đã dần lìa xa cõi tạm trần ai
Để lại đây bao nỗi nhớ u hoài
Kiếp nhân sinh, phải chăng đây cõi tạm?
Bàn thờ ngày Tết khói hương nghi ngút,
Biết người xưa có về vui đấy chăng?
Hay chỉ là mộng ảo của thế gian,
Bởi chết là hết, đường nào trở lại?
Ta nhìn lại, mình đã hai thứ tóc,
Tuổi sáu mươi, ta đã già rồi chăng?
Lòng bồn chồn ta còn nợ giăng giăng,
Ơn đền, nghĩa trả ôi chưa trọn vẹn!
Bạn phương xa, bạn gần bên hò hẹn,
Bên ly cà phê buổi sáng êm đềm,
Hay chén rượu nồng cho cơn say đêm,
Ta chếnh choáng,say ân tình ngày cũ,
Biết ngày nao con tim thôi ủ rủ,
Mở rộng vòng tay, ôm chặt người thân
PHẠM VĂN ĐẠO