CHUYỆN CHÚNG MÌNH
( Họa bài SE NỖI NHỚ của anh TRẦM VÂN )
Ngây thơ vẽ những hình tròn
Điểm hai con mắt , tô son môi cười
Nụ hồng cho miệng anh tươi
Cho em thương mãi những lời tình ca
Cùng anh bước đến vườn cà
Có con bướm trắng bên hoa tự tình
Bâng khuâng nhìn đám lục bình
"Nếu mai xa cách, hai...mình...ai đau? "
Cầm tay em bước qua cầu
"Tình yêu hai đứa một màu sáng trong
Xin đừng nhỏ lệ long lanh
Rừng còn xanh lá, không đành lìa xa "
Thời gian xóa nét mặn mà
Truân chuyên cướp mất sắc hoa Hải đường
Ngỡ ngàng sau những hồi chuông
Điểm hai con mắt , tô son môi cười
Nụ hồng cho miệng anh tươi
Cho em thương mãi những lời tình ca
Cùng anh bước đến vườn cà
Có con bướm trắng bên hoa tự tình
Bâng khuâng nhìn đám lục bình
"Nếu mai xa cách, hai...mình...ai đau? "
Cầm tay em bước qua cầu
"Tình yêu hai đứa một màu sáng trong
Xin đừng nhỏ lệ long lanh
Rừng còn xanh lá, không đành lìa xa "
Thời gian xóa nét mặn mà
Truân chuyên cướp mất sắc hoa Hải đường
Ngỡ ngàng sau những hồi chuông
Gặp anh ...vẫn nhớ, lẽ thường..." còn yêu "...
Bốn mươi năm đổi thay nhiều
Riêng em, em vẫn chắt chiu tình hồng
Lòng anh tỉnh lặng bên trong
Nương mình cửa Phật , xa vòng nghiệp duyên
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS
Bốn mươi năm đổi thay nhiều
Riêng em, em vẫn chắt chiu tình hồng
Lòng anh tỉnh lặng bên trong
Nương mình cửa Phật , xa vòng nghiệp duyên
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS
Se Nỗi Nhớ
Tay cầm nỗi nhớ vo tròn
Thành đôi mắt biếc môi son em cười
Nắng hồng xếp đóa hoa tươi
Gió mây giăng võng ru lời chim ca
Áo em màu tím hoa cà
Tôi se nỗi nhớ thành hoa tím tình
Sông trôi mấy đóa lục bình
Đừng chia nhánh rẽ quặn mình sóng đau
Em về nghiêng nón qua cầu
Tôi se nỗi nhớ thành màu nước xanh
Trời long lanh mắt long lanh
Thơ tôi hóa gió sao đành bay xa
Em về bước nhỏ mượt mà
Tôi se nỗi nhớ thành hoa bên đường
Chùa xa buông nhẹ tiếng chuông
Hay em là đóa vô thường tình yêu ?
Tịnh tâm đã tịnh tâm nhiều
Sao lòng cứ mãi chắt chiu môi hồng
Tĩnh bên ngoài động bên trong
Dải tình sương khói thắt vòng nghiệp duyên
Trầm Vân
Gửi ý kiến của bạn