MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY THÔI.
Sớm mai thức dậy bên đời.
Nhẹ tênh phiền muộn buồn rơi xa rồi.
Ly cà-phê ấm
vành
môi.
Dán đôi con mắt không rời đọc mail.
Vui bồng cháu ngoại trên tay.
Để cha mẹ trẻ lo ngày áo cơm.
Đưa cháu đến lớp học
khôn.
Dồi trau đèn sách cho hồn ra khơi.
Ba mươi năm vẫn nuôi tôi đủ đầy.
Mồ hôi thấm áo sờn vai.
Nỗi
buồn năm tháng theo ngày vút bay.
Trưa ngồi bên chén
cơm đầy.
Thơm lừng hạt gạo gừng cay cá nồng.
Cắn đôi quả ớt đỏ lòng.
Thương người đội nắng trên đồng ruộng xa.
Chiều bên phố thị đèn hoa.
Nhìn đời vẫn đẹp như là tranh thêu.
Người đi xe ngựa dập dìu.
Hỏi em còn có bao nhiêu muộn phiền?
Một ngày xao xuyến hồn
thêm.
Em đi biển Bắc, anh tìm biển Đông.
Hỏi rằng tình lỡ buồn
không?
Trăm năm người vẫn ngóng trông biển trời.
Một ngày như mọi ngày thôi.
Ngày lên đêm xuống cuộc chơi chưa
dừng.Chừng nào đất gọi dung thân.
Xuôi tay mắt nhắm định thần tuổi tên.
Biên Hòa, ngày 31/10/2012.
Đỗ Công Luận.
Gửi ý kiến của bạn