GỌI NHAU CỐ NHÂN
Gió bụi về mịt mù
Mây sầu gọi mùa Thu
Cơn mưa buồn cuối Hạ
Thương vay nỗi ngậm ngùi
Thu hoài vương nỗi nhớ
Cho nắng gọi tình hồng
Dấu chân buồn trên lá
Đong đầy nỗi nhớ mong
Thu nào ru giấc ngủ ?
Tình còn lên tiếng trao
Nắng vàng giờ phai nhạt
Trong tôi nỗi nghẹn ngào
Con đường về thật gần
Lá vàng dưới gót chân
Nụ hôn tình trong nắng
Lòng vui nỗi ngập tràn
Chia tay chiều nắng Hạ
Đường hoen dấu chân gầy
Phố buồn chừ xa lạ
Cho tình mãi thương vay
Gọi tên người mùa Thu
Sầu lên giọt sương mù
Vơi đi niềm nhung nhớ
Nắng nhẹ hờn trong thơ
Bây giờ sắp vào Đông ?
Còn đâu nụ tình hồng
Gió bụi về mịt mù
Mây sầu gọi mùa Thu
Cơn mưa buồn cuối Hạ
Thương vay nỗi ngậm ngùi
Thu hoài vương nỗi nhớ
Cho nắng gọi tình hồng
Dấu chân buồn trên lá
Đong đầy nỗi nhớ mong
Thu nào ru giấc ngủ ?
Tình còn lên tiếng trao
Nắng vàng giờ phai nhạt
Trong tôi nỗi nghẹn ngào
Con đường về thật gần
Lá vàng dưới gót chân
Nụ hôn tình trong nắng
Lòng vui nỗi ngập tràn
Chia tay chiều nắng Hạ
Đường hoen dấu chân gầy
Phố buồn chừ xa lạ
Cho tình mãi thương vay
Gọi tên người mùa Thu
Sầu lên giọt sương mù
Vơi đi niềm nhung nhớ
Nắng nhẹ hờn trong thơ
Bây giờ sắp vào Đông ?
Còn đâu nụ tình hồng
Vần thơ buồn vương vấn
Tình hoài nỗi nhớ mong
Ta gọi em mùa Xuân
Qua đi chỉ một lần
Cho vần thơ sầu mộng
Còn gọi nhau cố nhân
Nguyễn Vạn Thắng
Tình hoài nỗi nhớ mong
Ta gọi em mùa Xuân
Qua đi chỉ một lần
Cho vần thơ sầu mộng
Còn gọi nhau cố nhân
Nguyễn Vạn Thắng
Gửi ý kiến của bạn