Hôm qua ra phố đông người,
Tình cờ gặp lại nụ cười năm xưa…
Ngẩn ngơ tim bỗng nhịp thừa,
Bước chân nghe nặng, lòng chưa muốn về ?!
Vỉa hè vọng khúc đê mê,
Tình xưa nhạt nắng lê thê nỗi buồn.
Từ khi làm cánh chim buông,
Chân trời, góc bể như tuôn mạch sầu.
Sông Seine hờ hững niềm đau,
Cửu Long bến nước ngả màu thời gian!
Quê hương một bóng trăng tàn …
Người xưa dáng ngọc đã tan mấy bờ!?!
Phố đông …người vẫn bơ vơ!
Người đông…thôi cũng ơ thờ lặng thinh!
Đỗ Bình
Tình cờ gặp lại nụ cười năm xưa…
Ngẩn ngơ tim bỗng nhịp thừa,
Bước chân nghe nặng, lòng chưa muốn về ?!
Vỉa hè vọng khúc đê mê,
Tình xưa nhạt nắng lê thê nỗi buồn.
Từ khi làm cánh chim buông,
Chân trời, góc bể như tuôn mạch sầu.
Sông Seine hờ hững niềm đau,
Cửu Long bến nước ngả màu thời gian!
Quê hương một bóng trăng tàn …
Người xưa dáng ngọc đã tan mấy bờ!?!
Phố đông …người vẫn bơ vơ!
Người đông…thôi cũng ơ thờ lặng thinh!
Đỗ Bình
Thưa các bạn
Mùa Hè cách nay gần hai mươi năm, trong một lần đi trên phố Paris tình cờ tôi gặp một thiếu nữ Việt Nam mặc chiếc áo dài dạo phố. Tôi quá xúc động vì nơi thủ đô tráng lệ này xuất hiện màu sắc của quê hương. Tôi nhìn người con gái ấy bằng ánh mắt thân tình và ngưỡng mộ. Có lẽ vì cảm nhận được sự thiện cảm nên người con gái đã nhỏe miệng cười chào. Chính nụ cười ấy làm tâm hồn tôi ấm áp tình đồng hương giữa chốn đông người xa lạ ! Người con gái ấy chỉ thoáng qua và lẫn khuất trong đám đông, tôi bỗng thấy cô đơn và chợt nhớ quê nhà ! Lòng dạt dào cảm xúc nên đã thành bài thơ. Bài thơ này sau đó được nhạc sĩ Minh Sơn phổ nhạc. Bài thơ và và bản nhạc theo dòng thời gian ngủ kỹ trong tủ sách, nay bỗng được ca sĩ trình bày. Tôi xúc động quá, vì nhạc sĩ Minh Sơn đã ngoài tám mươi, gần nửa thế kỷ tha hương nên thơ và nhạc quyện nhau trong nỗi lòng kẻ xa xứ.
Xin trân trọng giới thiệu đến qúy bạn. Bài CÔ ĐƠN, trình bày Duy Linh, hòa âm & phối khí:DavidĐông. Xin cảm ơn sự lắng nghe của các bạn.
Kính
ĐB
Mùa Hè cách nay gần hai mươi năm, trong một lần đi trên phố Paris tình cờ tôi gặp một thiếu nữ Việt Nam mặc chiếc áo dài dạo phố. Tôi quá xúc động vì nơi thủ đô tráng lệ này xuất hiện màu sắc của quê hương. Tôi nhìn người con gái ấy bằng ánh mắt thân tình và ngưỡng mộ. Có lẽ vì cảm nhận được sự thiện cảm nên người con gái đã nhỏe miệng cười chào. Chính nụ cười ấy làm tâm hồn tôi ấm áp tình đồng hương giữa chốn đông người xa lạ ! Người con gái ấy chỉ thoáng qua và lẫn khuất trong đám đông, tôi bỗng thấy cô đơn và chợt nhớ quê nhà ! Lòng dạt dào cảm xúc nên đã thành bài thơ. Bài thơ này sau đó được nhạc sĩ Minh Sơn phổ nhạc. Bài thơ và và bản nhạc theo dòng thời gian ngủ kỹ trong tủ sách, nay bỗng được ca sĩ trình bày. Tôi xúc động quá, vì nhạc sĩ Minh Sơn đã ngoài tám mươi, gần nửa thế kỷ tha hương nên thơ và nhạc quyện nhau trong nỗi lòng kẻ xa xứ.
Xin trân trọng giới thiệu đến qúy bạn. Bài CÔ ĐƠN, trình bày Duy Linh, hòa âm & phối khí:DavidĐông. Xin cảm ơn sự lắng nghe của các bạn.
Kính
ĐB
Gửi ý kiến của bạn