Thương Mẹ bao năm sống tảo tần.
Ngày đêm sớm tối chợ Tân uyên.
Thương Mẹ ngủ chưa ngon chưa tròn giấc.
Lò cháy bập bùng sáng sớm tinh mơ.
Thương Mẹ tôi sao thân xác hao gầy.
Vất vả trăm bề nuôi lớn đàn con.
Của lạ món ngon dành cho chúng hết.
Không hề một giây chăm chút thân mình!
Mẹ mảnh mai giống như tên của Mẹ.
Dáng gầy gò nhưng người thật dẻo dai.
Buôn tảo bán tần không hề than mệt.
Mẹ ôm vào ít ngọt nhiều chua cay.
Thương dâu rể Mẹ không hề la mắng.
Chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ chuyện chồng con.
Mẹ luôn lo lắng, mắt trông người khác.
Mẹ như quên xơ xác của đời mình.
Đời của Mẹ vốn chỉ buôn bán nhỏ.
Kiếm từng đồng tiền chợ chạy mỗi ngày.
Không nề hà chi chuyện buôn bán vặt.
Lúc trầu cau, lúc bánh trái đầy mâm.
Đời của Mẹ tựa lưng cùng sương gió.
Bóng ra đường lúc Mặt Trời chưa lên.
Dáng nhỏ về khi Mặt Trời sắp tắt.
Mẹ mãi ngồi lưng còng có nào hay?
Tuổi về già với bao nhiêu bệnh tật.
Cam chịu lòng Mẹ ít chịu thuốc thang.
Bệnh trở nặng không phương cứu chữa.
Mẹ thoát đời còn hỏi: “Tại sao con?”.
Bệnh mẹ nan y làm sao chữa khỏi?
Phổi Mẹ không còn chứa nổi khí trời.
Do Mẹ quá lao tâm và lao lực.
Mẹ về Trời mà giấc ngủ chưa yên!
Nhìn Mẹ mất lòng sao nhiều tan tác?
Việc gánh cùng nào giữ được Mẹ đâu?
Con phải dấu bệnh cho Mẹ đi thanh thản.
Con cho chìm giòng lệ luôn tuôn rơi.
Mẹ về Trời đã hai mùa hoa nở.
Nơi Thiên đàng chắc còn nhớ đàn con?
Mong cho Mẹ êm đềm nơi Thiên Phúc.
Mong Mẹ an trong Ân Phước đời đời.
Hải Hồng.
29.08.2012