ĐUỔI BẮT.
Vội theo em. Bước chân như mỏi mệt,
Tóc em dài. Thấp thoáng dáng eo thon,
Vạt áo bay. Như kéo dài cơn gió,
Vội thầm kêu. Em ngoảnh mặt như ngơ!
Đã bao mùa cây sân trường thay lá,
Đã bao năm. Dõi mắt mỏi mòn trông,
Đã bao lần. Con tim như loạn nhịp,
Đã bao lần. Anh ngơ ngẩn làm thơ.
Em nhanh bước. Chân anh như cuống quít,
Rướn theo cho kịp mái tóc buông lơi.
Em nghiêng nhẹ. Hé nhìn qua tóc mở,
Miệng mỉm cười. Thơm hạt phấn son môi.
Anh như muốn, nói điều anh chưa nói,
Ấp úng lời. Anh chỉ muốn nắm tay.
Em nhăn mặt. Dường như còn giận dỗi,
Anh lơi chân. Áo dài trắng phất bay.
Đã bao lần, theo em chân anh vội,
Giờ tan trường. Như đuổi bắt bướm bay,
Khoan thai khua. Gót nhung em hài đỏ,
Bóng đổ dài. Che lấp cả hồn anh.
Giờ trường cũ, vẫn dài bao bóng đổ,
Anh một mình, lạc giữa áo trắng bay.
Không còn ai, để cùng theo chân bước,
Không còn ai, để réo rắt hồn thơ.
HNGH.