NÉN HƯƠNG CHO ĐỜI.
Ta như hạt bụi hư vô.
Cuốn theo vệt nắng chiều xô mặt trời.
Bao năm sống giữa chợ đời.
Một ngày đất gọi theo người trăm năm.
Ta là hạt cát dưới chân.
Trôi theo dòng nước mưa mùa cuộn dâng.
Cuốn đời bờ bãi xa xăm.
Tan trong bọt sóng phù vân mượt mà.
Một năm Thuận đã đi xa.
Vừa đưa tiển Võ về nhà thiên thai.
Bây giờ thương tiếc Tuyết Mai.
Vừa nghe tên đã hình hài vỡ tan.
Thắp cho bè bạn nén nhang.
Người đi khuất nẻo thế gian ngậm ngùi.
Một chung rượu nhạt bờ môi.
Ba ly tống tiển bồi hồi tiếc thương.
Mai tôi gục ngã ven đường.
Ai người vọng
tưởng chút hương khói mờ.
Còn ai đặt bút đề thơ.
Khắc lên bia đá sương mờ ảnh nhân.
Một ngày đất nứt dưới chân.
Sao trời tắt nến sẳn phần mộ ta.
Một lần thôi để đi xa.
Sinh cười, tử khóc cũng là luật chơi.
Nén hương thơm thắp cho đời.
Ghi vào bia mộ cho người ngàn sau.
Biên Hòa, ngày 9/7/2012.
Đỗ Công Luận.
Gửi ý kiến của bạn