Mưa
xa nguồn, mưa rơi miên man
Có
về qua chốn cũ biệt ngàn
Tôi
đứng bên kia đời biển động
Nghe
chập chùng nỗi nhớ mênh mông!
Mây
xa trời, mây trôi bơ vơ
Gió
hắt hiu, nên úa môi cười
Nắng
có còn vàng sân năm đó
Soi
bóng người, tôi, những giờ chơi?
Xa
mất rồi, trên con đường xưa
Áo
trắng bay, vành nón nghiêng đùa
Đường
thay tên, nên đường xa lạ
Biết
đâu tìm những tháng ngày qua!
Xa
vắng rồi, tiếng chuông trường tan
Nhịp
guốc khua, chân bước rộn ràng
Cánh
thư trao, chùm hoa ngắt vội
Mai
xa người, giữ chút tình tôi!
Tôi
xa người, buồn như tiếng ve
Nỉ
non vang trong gió trưa hè
Tóc thôi bay, bờ vai nắng gội
Tóc thôi bay, bờ vai nắng gội
Nghiêng
xuống đời, một bóng đơn côi!
Trăng
xa mùa, cho đêm cô liêu
Tiếng
đàn xưa đã tắt trong chiều
Chỗ
ngồi quen còn ai ngóng đợi
Giấc
mơ đời đã khép, người ơi!
Tưởng Dung
Tháng
6, 2011
Gửi ý kiến của bạn