Đã hẹn nhau là sẽ trở về
Thăm con dốc cao cao ngày ấy
Bước vào trường Ngô Quyền thật khẽ
Nghe gió đàn, lá hát, hoa lay
Đã hẹn nhau qua cầu Rạch Cát
Vào Cù Lao tới rẫy mía vàng
Ngắm mưa rơi trên chùa Đại Giác
Lối bạch đàn tới bến đò ngang
Đã hò hẹn lên núi Bửu Long
Nhìn mây trắng bồng bềnh day dứt
Tim trôi vào bồi hồi ký ức.
Thả hồn chìm vào gió mênh mông.
Đã hẹn hò về bến sông xưa
Bước xuống con đò chiều gác mái
Nhớ tiếc thời tuổi hồng chan chứa
Ông lái đò giờ khuất chân mây.
Đã hẹn nhau đến chùa Ngọc Bửu
Tìm dấu xưa trên lối huỳnh đàn
Tên của bọn mình còn lưu giữ
Hay nhạt nhòa theo bước thời gian?
Hẹn nhau sẽ qua đường Công Lý
Tìm lục bình hoa tím đâu đây
Căn gác trọ cô Loan, cô Trí
Thương một thời tuổi nhỏ thơ ngây.
Giờ thì một người đi mãi mãi
Bỏ trường xưa, trò cũ đợi chờ
Một người còn bôn ba phương ấy
Lời hẹn thề chìm mãi trong mơ.
Ruộng lục bình xưa giờ đã mất
Cô Bích Loan thanh thản về trời
Biên Hòa đầy dấu yêu chồng chất
Chỉ một mình đếm giọt sầu rơi.
Đã hẹn hò từ nhiều năm trước
Xuân thì trôi tóc úa bạc màu
Vẫn nặng lòng với lời nguyện ước
Sẽ tương phùng ngày ấy bên nhau.
HÀ THU THỦY