MUÔN TRÙNG XA THẲM
Người đi bỏ phố xưa xa vắng.
Còn chút tình tôi trong mắt ai.
Phố buồn nên phố đành câm lặng.
Hiu hắt đèn khuya bóng đỗ dài.
Dòng sông thơ ấu nước chia đôi.
Bên
đục, bên trong, bến lở
bồi.
Bến nhớ thương ai mà bến đợi?
Sông buồn, nước cũng lững lờ trôi.
Trăng vẫn cao cao trên ngọn cây.
Trăng đợi ai, héo úa trăng gầy?
Ta níu thời gian dùm trăng nhé !
Để em về cho kịp tối nay.
Ta
gọi tên em trên biển vắng.
Chỉ nghe tiếng sóng vọng vô thường.
Mới hay, bờ bến mờ xa thẳm.
Còn
đó sông buồn nổi nhớ thương.
Đất muốn níu chân em ở lại.
Biển cuốn em vời vợi muôn trùng.
Có lẽ ngàn đời xa cách mãi?
Trong nổi đau thương nhớ tận cùng.
Thôi cố tìm nhau trong giấc ngủ.
Đêm đêm về mộng mị chiêm bao.
Bao giờ biển nối liền bên đất.
Qua cầu ô thước gắng tìm nhau.
Biên Hòa, ngày 17/5/2012.
Đỗ Công Luận.
DẨU CÁCH XA
- Họa bài thơ MUÔN TRÙNG XA THẲM của anh ĐỔ CÔNG LUẬN-
Một mình lặng lẻ trên đường vắng.
Cứ ngỡ đi về chung với ai.
Trong khoảng không gian đầy tỉnh lặng.
Nhè nhẹ em nghe tiếng thở dài.
Anh ạ - ngày xưa ta
có đôi.
Tình như hoa mới được vun bồi.
Nắng lụa vàng ươm nơi bến đợi...
Trên trời mây trắng lững lờ trôi...
Đêm cuối , giã từ dưới hàng cây.
Trăng nghiêng soi rõ dáng em gầy.
Ừ nhỉ -cầm tay nhau đi nhé...
Khi về...ai sẽ khóc đêm nay ?
Từ đó bên em toàn trống vắng.
Tình đến rồi đi chuyện rất thường.
Nhưng trong ký ức mờ xa thẳm.
Gói ghém hồn em bao luyến thương.
Làm sao niú được ngày xưa lại ?
Bây giờ đã cách biệt muôn trùng.
Giòng đời vẫn hửng hờ trôi mãi ...
Có tiếc vầng trăng buổi cuối cùng?
Dẩu cố tìm quên trong giấc ngủ.
Vẫn nhớ ngút ngàn...thương biết bao...
Dẩu cách xa nửa vòng trái
đất...
Vẫn ngậm niềm đau ...chung với nhau...
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETTSGửi ý kiến của bạn