Giọt Đắng Cho Quê Hương
Lưu Vĩnh Hạ
Tôi thấy anh nỗi buồn trên ánh mắt
Người lính già mang hình ảnh quê hương
Hơn nửa đời còn mang nợ núi sông
Mà chinh y xếp vào trong thầm lặng
Tôi thấy anh nỗi buồn hoa nước mặn
Men rượu nồng nào xóa hết tâm tư
Bỗng thấy mình như một kẻ thừa dư
Mà quê hương đang thiếu người trở lại
Cánh chim di đã xa rồi quan ải
Con sông nào hiu hắt cánh bằng lăng
Tôi thấy lòng anh cứ mãi bâng khuâng
Và xanh xao mắt gầy từng nỗi nhớ
Những cuộc đời lác nhác còn đâu đó
Khô môi cười gượng gạo chút công danh
Nhặt mặt trời ánh sáng vẫn mong manh
Anh đổi mưa để lòng còn chút nắng
Tôi thấy anh những nỗi buồn thầm lặng
Cuộn lòng mình con cuốn chiếu mùa mưa
Lá đã khô gió cũng sắp thay mùa
Áo núi sông lạnh lòng người viễn xứ
Đã bao năm quê hương mình chưa ngủ
Bóng con tàu nào trở lại sân ga
Anh soi mình trong đáy cốc xót xa
Mà quê hương chảy dài từng giọt đắng
Gửi ý kiến của bạn