Xuân phai
Nghe bước chân ai vọng góc đời
Mùi hương năm tháng chợt đầy vơi
Người xưa thấp thoáng về trong nhớ
Thơ cũ vấn vương gợi một thời
Tình đã nhạt rồi câu ước hẹn
Lời nào theo gió bóng xa xôi
Hoa xuân vừa chớm đà tàn rũ
Xế gót hoàng hôn mộng rã rời
Thơ trên tầng cao
Góc vắng tầng cao đôi yến hót
Vài nhành lan điểm khẽ đong đưa
Cà phê nhỏ giọt màu đen nhánh
Khói thuốc buồn tênh vị đắng thừa
Nắng sáng chập chờn khe lá đổ
Hương chiều lặng lẽ bóng xuân qua
Gió ơi gởi hộ vài câu nhé
Thơ gói hồn ai chốn biệt lầu .
Chiều cuối năm
Chiều nay gió lạnh chen màu nắng
Có phải đông chào tiễn biệt không ?
Đường phố cuối năm chừng bỗng lạ
Dòng người lo tết chợt thêm mong
Ngoài kia rộn rã vài đôi én
Góc vắng miên man những nỗi lòng
Mấy độ xuân đi rồi lại đến
Mà đời sao cứ mãi lông bông .
BH 29/12/2011
Xuân hoang
Lỡ rồi cái nghiệp tằm tơ ấy
Trả nợ ân tình đã trót mang
Mái ấm chưa làm nên tích sự
Dòng đời chợt xế bóng trời hoang
Năm mươi năm lẻ hồn trôi nổi
Ba chục xuân đầy chuyện trái ngang
Còn lại bao nhiêu mùa lá đổ
Cạn chén phù vân ..có mấy ngàn ..
Đêm trắng
Đêm nay sương lạnh vờn trong gió
Chén rượu một mình khói thuốc bay
Nghe nỗi lòng hoà giọt đắng cay
Từng men nhớ pha màu chua chát
Ta – thằng người dấu che thân phận
Đời- nẻo tục trần trụi xác thây
Nắng héo rồi ngày mai chợt tới
Xuân về qua ngõ có ai hay .
Nghe bước chân ai vọng góc đời
Mùi hương năm tháng chợt đầy vơi
Người xưa thấp thoáng về trong nhớ
Thơ cũ vấn vương gợi một thời
Tình đã nhạt rồi câu ước hẹn
Lời nào theo gió bóng xa xôi
Hoa xuân vừa chớm đà tàn rũ
Xế gót hoàng hôn mộng rã rời
Thơ trên tầng cao
Góc vắng tầng cao đôi yến hót
Vài nhành lan điểm khẽ đong đưa
Cà phê nhỏ giọt màu đen nhánh
Khói thuốc buồn tênh vị đắng thừa
Nắng sáng chập chờn khe lá đổ
Hương chiều lặng lẽ bóng xuân qua
Gió ơi gởi hộ vài câu nhé
Thơ gói hồn ai chốn biệt lầu .
Chiều cuối năm
Chiều nay gió lạnh chen màu nắng
Có phải đông chào tiễn biệt không ?
Đường phố cuối năm chừng bỗng lạ
Dòng người lo tết chợt thêm mong
Ngoài kia rộn rã vài đôi én
Góc vắng miên man những nỗi lòng
Mấy độ xuân đi rồi lại đến
Mà đời sao cứ mãi lông bông .
BH 29/12/2011
Xuân hoang
Lỡ rồi cái nghiệp tằm tơ ấy
Trả nợ ân tình đã trót mang
Mái ấm chưa làm nên tích sự
Dòng đời chợt xế bóng trời hoang
Năm mươi năm lẻ hồn trôi nổi
Ba chục xuân đầy chuyện trái ngang
Còn lại bao nhiêu mùa lá đổ
Cạn chén phù vân ..có mấy ngàn ..
Đêm trắng
Đêm nay sương lạnh vờn trong gió
Chén rượu một mình khói thuốc bay
Nghe nỗi lòng hoà giọt đắng cay
Từng men nhớ pha màu chua chát
Ta – thằng người dấu che thân phận
Đời- nẻo tục trần trụi xác thây
Nắng héo rồi ngày mai chợt tới
Xuân về qua ngõ có ai hay .
Gửi ý kiến của bạn