CÀ-PHÊ KỂ CHUYỆN.
-Viết cho Lâm văn Sơn, Dallas. Lê thành Tươi, Biên Hòa, và tôi.-
-Riêng tặng thi hữu Trầm Vân với" Cà-phê một mình."-
Ba thằng mái tóc điểm sương.
Ngồi khơi kỷ niệm vấn vương một đời.
Quê hương khói lửa mù khơi.
Áo thư sinh giủ, lên đồi hát ca.(1)
Plei-ku, phố núi mù sa.
Trà Vinh, cây lúa nhạt nhòa máu tươi.
Đêm nghe súng vọng liên hồi.
Thuận An, thắp sáng một trời tang thương.(2)
Giày "sô" bỏ lại bên đường.
Bộ trây-di xếp vào rương cuộc đời.
Nhìn trăng Phú Lợi chơi vơi.
Tương lai ai đốt, mảnh đời ai xin.
Nằm nghe cây cỏ trở mình.
Rừng Bù gia Mập khóc tình nước non.
Bạn nằm vạt đất héo hon.
Một Sơn ở lại,một Sơn đi về.(3)
Nghìn trùng cách trở xa quê.
Ngẩng cao đầu với bộn bề lo toan.
Cầm tay trao đuốc cho con.
Con ơi ! ráng giữ linh hồn nước non.
Tao ngồi bên cháu cùng con.
Viết câu lục bát, nghe đờn tri âm.
Như theo nốt nhạc thăng trầm.
Có còn một chút ăn năn bên đời.
Cà-phê rồi cũng cạn vơi.
Sáu mươi năm cũng một đời long đong.
Ba thằng ngước mặt nhìn sông.
Uống chung dòng nước, một dòng sông quê.
Đường xưa, lối cũ đi về.
Với tay, níu ánh trăng thề năm nao.
(1)Đồi Tăng nhơn Phú.
(2)Bãi biển Thuận An,Huế. Chiến trường bi thương của những chiến binh màu áo sọc hoa rừng.
(3)Lâm ngọc Sơn, Dĩ An, nằm lại vì cây ngã đè chết. Lâm văn Sơn trở về để đi H.O.
Biên hòa,ngày 20/11/2011.
Đỗ công Luận