BÀI XƯỚNGSẮC MÀU U UẨN
Phượng cháy bùng lên rực đỏ trời
Ve khàn khản gọi mãi chơi vơi
Mai rùa rụt cổ nằm im tiếng
Nhộng kén quày tơ nhốt lặng đời
Biển chết không mồ trôi cuối bãi
Rừng đau thập tử níu tàn hơi
Ai gieo xuống hạ màu u uẩn ?
Những mái đầu thơ đã vắng cười !
Lý Đức Quỳnh
BÀI HỌA
VẤN SẦU
Lòng đau chẳng lẽ mãi kêu Trời?
Than thở lời đầy, khóc tiếng vơi
Nắng hạn dữ dằn thiêu cháy lửa
Ruộng khô oằn oại nứt toang đời
Rừng vàng nay đứng nhìn trơ gốc
Biển bạc giờ nằm thở hắt hơi
Dân Việt nhìn nhau rồi tự hỏi
Vì đâu nên nỗi, mếu hay cười?
CAO BỒI GIÀ
11-06-2016
GIỮA HÈ
( Hoán vận )
Sắc phượng chói chang khắp đất trời
Nắng hè hừng hực mãi chưa vơi
Im lìm cây cỏ mong cơn gió
Bứt rứt em thơ vắng tiếng cười
Đồng ruộng lộ trơ phèn lẫn mặn
Ao hồ khô cạn nước cùng hơi
Lão nông nhấp nhỏm ra sân ngóng
Mưa xuống cho dân đỡ khổ đời.
Sông Thu
SẮC MÀU QUÊ TÔI
Phượng ngự quê tôi đẹp góc trời
Lá xanh hoa đỏ nở đầy vơi.
Rùa bơi biển thẳm vui làng đảo
Tằm dạo nương xanh đẹp áo đời.
Ngàn tía muôn hồng du khách viếng
Trăm ngon vạn thú lịch dân cười.
Cũng còn đây đó màu u uẩn
Chốn ấy xem chừng có kém hơi .
Trần Như Tùng
VÔ CẢM
Giờ đây thiên hạ chỉ kêu Trời
Uất nghẹn dâng trào khó thể vơi
Nhà nước im re không mở miệng
Đồng bào khốn đốn hận cho đời
Lẽ nào lặng tiếng vô liêm sỉ?
Sao cứ câm mồm đến dở hơi?
Cá chết trắng bờ ai cũng thấy
Quan to, quan nhỏ vẫn phì cười!?
Thục Nguyên
NỖI LO
Ráng đỏ chiều nay rực cả trời
Lòng người khập khiểng nỗi đầy vơi
Miền Nam nhiễm mặn tiêu điều cảnh
Trung Bộ nguồn vơi hốc hác đời
Biển hận cá tôm đang hấp hối
Rừng than cây cối đến cùng hơi
Bao nhiêu tai họa người dân chịu
Cuộc sống làm sao có tiếng cười.
Liêu Đình Tự
NGÓNG ĐỢI.
Hè nung phượng nở đỏ loang trời
Gặp nóng muôn loài sắp lịm hơi
Ven biển bồi thêm niềm xót cá
Miền Trung chất ắp nỗi đau đời
Mong sao chóng thấy bao nguồn sống
Ước được mau trông những nụ cười
Trời đất phũ phàng gieo đại họa
Người người ngóng đợi cảnh buồn vơi.
120616.
Đoàn Đình Sáng.
HỎI TRỜI
Bắc thang lại muốn hỏi ông trời
Thống khổ bao giờ mới được vơi?
Mấy thuở tham quan mà nhẵn bóng?
Khi nao ác quỷ sẽ tiêu đời?
Ô dù há có tài nâng ghế?
Sắt thép sao còn biết bốc hơi?
Nghĩa tuyệt tình tàn vì miếng bả
Người đau lắm kẻ vẫn tru cười!
Nguyễn Gia Khanh
OAN KHIÊN
Oan khiên thống khổ xé mây trời
Mắt mẹ bao giờ suối lệ vơi?
Biển ngộp sông chìm hao cạn nước
Rừng hoang nắng lạc héo hon đời
Tiền vàng kẻ góp còn dư lực
Áo gạo người tìm đã hụt hơi
Mộ gió che hồn đêm bão nổi
Về thăm đám trẻ vắng môi cười
Bửu Tùng
MỘT TRỜI BUỒN
Thống khổ dân kêu khóc ngập trời
Bị dồn vực thẳm hận sao vơi
Quan quyền ác độc lo thân thoát
Dân chúng lầm than mặc xác đời
Hải sản tiêu tan, khôn kiếm miếng
Bệnh tình bộc phát, khó cầm hơi
Bá quyền chiếm đoạt nay thành tựu
Cướp đất diệt dân thỏa mãn cười.
Thanh Hòa
KÊU TRỜI...
Quê tôi nhiều việc đáng kêu trời
Cá chết kéo dài khổ chẳng vơi
Bệnh viện không tiền xây cứu trẻ
Tượng đài nghìn tỷ dựng tô đời
Trò nghèo, học giỏi: ban hình bác
Bụng đói, chân run: tắt nụ cười
Bao kẻ qua Lào tìm miếng sống
Chờ hoài nhà nước đã mòn hơi!
Thy Lệ Trang