Người đàn bà ngụ bên bến sông
Ngày chị dời nhà về bên bến sông
đất ở nơi đây, lây cái nghèo của chị
nuộc lạc buộc lá dừa làm tấm vách thật kỹ
chị sợ tốc bay khi gió chướng vỗ về
chiếc xuồng neo chòng chành bên cọc kè
chị cũng có một thời – cứ cho là sung sướng
con chị được cắp sách đến trường
chồng chị đi lính đến tháng lãnh lương
anh gởi tiền đều đều về cho chị
không nhiều lắm
nhưng cái tình mới thật là đáng quí
khi anh về phép chị tất bật chăm lo…
ngày “hòa bình” chị chở xác anh qua đò
chạy thẳng tuốt vô đồng – bên quê nội!
nhìn ba đứa con trong lòng như tơ rối
chị giấu giọt nước mắt trong tâm.
chị về ngụ bên bờ sông nầy đã mấy năm
chiếc xuồng trôi mòn theo con nước
bìm bịp – chị nghe quen tai – mỗi ngày xuôi ngược
những đứa con ngấm hạt phù sa, lớn khôn.
giọt mưa đêm thấm qua vách lá, bồn chồn
chị nhớ anh!
nhớ ngày anh bôn ba hành quân đi đánh giặc
về phép – anh đưa chị qua phía bên kia bắc…
anh mua cho chị,
cho con – chiếc áo mới đón xuân
chị nhìn anh ngập ngừng – anh hiểu ý…
đời lính bọn anh quần áo có thiếu chi
rồi chồng chị ra đi – ra đi không bao giờ trở lại
kỷ niệm về anh – chị nhớ mãi
“…lấy chồng đời chiến binh…”
vắng anh, cái chòi mẹ con chị ở – mãi chùng chình
bởi thiếu bàn tay người đàn ông cầm giữ
chị thương các đứa con thiếu chữ
giọt nước mắt tuôn rơi!
chiếc nhẫn cưới ngày nào cũng bán để tiêu rồi
chị cảm thấy – quả thật là có lỗi.
thăm thẳm đêm màu tối
bốn mẹ con nắm tay nhau ra bờ sông
leo lên thuyền xuôi dòng
chị nhìn lên bầu trời cầu mong…
rạng rỡ các vì sao!
lênh đênh trên sóng biển – nước mắt chị lại trào
anh ơi – hãy phù hộ
cho mẹ con em được xuôi chèo mát mái
qua bên nớ các con sẽ tìm lại
thời hào hùng đi giữ nước trong anh
Trang Y Hạ
(vanhoaViet)