NGÀN NĂM MẤT RỒI
Hồn nhiên, chưa biết tình đầu
Tóc thơm chân sáo sắc mầu ngây thơ
Tâm hồn chưa vướng mộng mơ
Một hôm thoáng bóng sững sờ… anh theo
Bao lần cánh nhạn anh trao
Bút son ý thắm nôn nao đợi chờ
Tóc mây lộng gió lửng lơ
Vương tà áo trắng tình thơ ngập lòng
Thiết tha tình mãi vun trồng
Hương yêu anh dệt, giăng hồng giấc xưa!
Nhớ nhung biết mấy cho vừa
Lời thơ ý nhạc bốn mùa trao nhau
Tuổi hồn nhiên cuốn qua mau
Bâng khuâng thoáng chốc đi vào mênh mông
Một lần thôi biết long đong
Hỡi ơi! Người đã ngàn năm mất rồi!
Buồn trên vực nhớ rã rời
Luyến thương vương vấn chưa nguôi ấm nồng
Suốt đời nặng nghĩa tình ân
Tên anh muôn thuở vẫn nằm trong tim!.
Hoàng Ánh Nguyệt
(SJ 23-07-09)
Gửi ý kiến của bạn