Chòm mây lãng đãng - ánh sao mờ
Bóng nguyệt chập chờn dáng lửng lơ
Khói đá vây quanh hình núi nhạt
Sương lam phủ kín bóng cây lờ
Vài con Thỏ bạc nhìn trân tráo
Mấy chú Nai vàng thấy ngẩn ngơ
Heo hút làn Thu qua cửa sổ
Hừng đông ló dạng - dạ hoài mơ.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Bài họa 3
TÌM ĐÂU?
Xin giữ vần cuối của bài xướng
Dòng nước sông xưa vẫn LỮNG LỜ
Tình đầu còn lại chỉ TRONG MƠ
Chiều đưa tiếng gió...chiều xao xuyến
Nắng gọi hồn thơ...nắng NGẨN NGƠ
Người bỏ hoang liêu vườn trúc lạnh
Ta về thầm lặng cõi TRĂNG LƠ
Tìm đâu?Ai biết tìm đâu nhỉ̉?
Thấp thoáng ngàn sao bóng DÁNG MỜ!
Thy Lệ Trang
Massachusetts
Bài họa 4
MÙA THU KỶ NIỆM
Thuyền ai văng vẳng tiếng hò lờ
Kỷ niệm chợt về ngỡ giấc mơ
Bối rối ngập ngừng tâm đã tỏ
Đắn đo e ngại dạ nào ngơ
Mấy dòng thư gởi luôn gìn giữ
Hai quả tim yêu chẳng ngoảnh lơ
Toại nguyện bên người chung mái ấm
Mùa thu năm ấy khó phai mờ.
Như Thu
Bài họa 5
NHƯ THU TRƯỚC
Xuân đã về chưa nhạn lững lờ
Thu còn ấp ủ đượm tình mơ.
Bằng lăng trụi lá trời man mác
Ngõ phố thưa người bóng ngẫn ngơ.
Cảnh cũ hoài mong còn cách trở
Quê nhà mõi đợi vẫn xa lơ.
Thu nầy khắc khoải như thu trước
Đếm lá vàng rơi nắng nhạt mờ.
Hải Rừng
Bài họa 6
TRĂNG THU DẠO MÁT
Dạo mát trăng thu bóng lập lờ!
Hằng Nga ẩn hiện đẹp như mơ
Đêm ru với gió chưa hề dại
Ngày ngủ theo mây chẳng phải ngơ
Một trái tim nồng luôn cháy bỏng
Góc trời sáng láng khó làm lơ
Leo lên chót vót lầu tình ái
Thấy dưới mấy em loáng xoáng mờ!
Trương Văn Lũy
Bài họa 7
TẦM TRẢ NỢ DÂU
Cạn hứng cho nên định phớt lờ
Văn chương, chữ nghĩa lại lơ mơ
Đọc thơ ai đó sao đành bỏ ?
Gặp mỡ mèo nào dám giả ngơ ?
Thôi cứ tập tành hầu đỡ dốt
Chừng như hấp dẫn khó làm lơ
Tám câu bảy chữ năm vần đủ
Tầm trả nợ dâu, ý dẫu mờ.