Khóc Em
Liễu buồn, xỏa tóc đồi hoang
Sương chiều giăng khuất dặm ngàn- bến mơ
Gió qua sông lạnh đôi bờ
Xa em, mưa cũng phủ mờ - đời tôi
Quạnh hiu, nấm mộ, bên đồi
Trăm năm nhan sắc chôn vùi cỏ hoa!
Sắc, không, cái cõi ta bà
Mới đây mà đã cách xa nghìn trùng!
Nhìn di ảnh trên mộ phần
Em cười như thuở tàn trăng hẹn hò
Âm dương hồn mộng dật dờ
Kiếp sau nếu có, xin chờ đợi nhau!
Trăng khuya rụng cuối tròi sầu
Hồn tôi rụng xuống cõi đau ngàn mùa
Ơn Trời cho lệ thành mưa
Khóc đời phân nửa... nửa chừa khóc em...!
Trầm Mặc Hoa Huyền
Gửi ý kiến của bạn