HẰN DẤU QUÊN XƯA.
Ta đi mãi, đi hoài được chi hỡi!
Niềm đau thương trên lưng xót xa đời.
Như mây đó, bay về xa diệu vợi.
Tựa sóng ngầm, thờ thẫn mãi chưa vơi.
Mây ngàn xa, trở về quê hương đợi.
Đứng bên đường, làm khách lạ mong ai?
Con ngõ cũ, lối đi dài quen quá.
Sao ngỡ ngàng? Dường chưa sống nơi đây!
Ta như dòng sông, lặng thầm trôi mãi.
Lại đi hoài, chẳng biết ngõ về đâu?
Trầm uất bể dâu, cuối ghềnh mệt mỏi.
Chờ lệ gặng lòng, mặn đắng xoa môi.
Con nắng có đến.. xin hãy rời khỏi.
Từ giấc bình an, dìu khuất xa rồi!
Một thoáng nhân gian qua thời rong rổi.
Còn vết trên môi, hằn ái ân xưa.
. . .
VY NHÃ TRÚC
2ngàn13
Gửi ý kiến của bạn