DÒNG THƠ XUÔI CHO BIÊN HÒA
Có những lần nhớ Biên Hòa không chịu được
Anh chạy xe ra dòng America River
Tưởng như chạy theo sông Đồng Nai, dọc hai bờ
Không thấy lục bình trôi, buồn muốn khóc
Nhớ lại đêm xa nhau,
mình mong thời gian chậm đi một chút
Để kịp trao nhau hoa tím lục bình
Để Biên Hòa mãi mãi của em, anh
Đi về đâu dòng sông quen theo nơi đó
Nhớ nhau không chỉ nghĩ về sóng vỗ
Mà nhiều lần, nhiều thứ nhắc nhớ nhau
Hành lý nghèo không mang được là bao
Vẫn cố nhét thêm Biên Hòa trong túi xách
Mình xa nhau phải đâu là ngăn cách
Mà suốt đời mình không thuộc về nhau
Phải chi mang theo được cây cầu
Như cầu Gành thì gần nhau biết mấy
Thiệt không hiểu Biên Hoà là chi chi
mà làm anh nhớ em đến vậy
Lên xe ngồi yên mà Biên Hòa cứ rọ rạy bên vai
Cái túi nhỏ em trao anh vẫn mang hoài
Biên Hoà rung hay xe rung anh không biết
Xe Liên Hiệp trở mình như rên siết
Chạy vòng vòng rồi ra xa lộ hụt hơi
Anh ngoái nhìn dòng xe lấm bụi đời
Thấy em khóc và nghe Biên Hòa cũng khóc
Mình còn nhau không trong vài giây vài phút
Hay lạc nhau hoài trong cõi nhớ mênh mông
May còn trong nhau qua hương bưởi ngập ngừng
Bám da diết vào tế bào quen thuộc
Đêm soi bóng em một mình không bước
Ngày theo anh lắng tiếng gọi Biên Hoà
Một hôm nào nghe tiếng nhạc vang xa
Em một nửa và Biên Hòa một nửa
Anh u sầu dòng America River thương nhớ
Em lặng buồn Đồng Nai khúc nhớ thương
Còn gặp nhau qua tiếng sóng đoạn trường
Chung một bóng bên Biên Hòa kỷ niệm?