CÒN KHÔNG BIÊN HÒA NHỮNG NGÀY XƯA CŨ
Được thư này anh đừng khóc nhe anh
Giấu nước mắt vào góc gầy ngăn kéo
Ngày bên anh, đêm bên này lạnh lẽo
Đêm bên này, ngày bên đó buồn không?
Em ở đây chờ phone nhỏ đổ chuông
Phố Biên Hoà sương rơi mềm lá cỏ
Tay cầm phone, đầu thương Cù Lao Phố
Anh nơi đâu không gõ text gởi về?
Biên Hoà bây giờ còn giữ chút hồn quê
Ước ao “Cô Đi Tỉnh Về” trong thơ Nguyễn Bính
Còn huê tình trăng trãi vàng óng ánh
Xe Lam còn mơ vượt dốc Ngô Quyền?
Bưởi Tân Triều mãi ngọt vị khó quên
Áo trắng guốc cao ấm hoài trang sách
Bên dòng Đồng Nai đèn dầu vàng vọt
Hay đã thay màu xanh đỏ đêm đêm?
Đêm bên này vắng nghe tiếng rao êm
Giọng khàn hơi đã thay bằng loa mới
Nghe lạ xa những dấu chân dong ruổi
Không còn tri âm chén rượu chung trà
Biên Hòa ơi! thảng thốt gọi Biên Hòa
Xin trả cho em ngày mơ mộng cũ
Lăn trong ngày thơ lòng thêm trăn trở
Còn giữ không ngày tháng đẹp bên nhau?
Em một mình nghe thương nhớ đâu đâu
Nghĩ hương bưởi không còn treo vị ngọt
Những đổi thay khiến lòng em đau xót
Có thay đổi nào làm vị ngọt hoá chua?
Phải chi bây giờ em dám dạ thưa
Sẽ nói hết những gì mình đang mất
Sẽ vẽ lên bức tranh màu rất thật
Rằng Biên Hòa còn rất mỏng hồn quê
Anh bên kia đang hăm hở quay về
Xin đừng vội hãy chờ thêm chút nữa
Hãy nghĩ rằng sẽ không như mình nghĩ
Và đừng buồn ngày cũ đã qua đi!
TRẦN KIÊU BẠC