Ngày Tiễn Em Đi
Em ra đi vào tháng tư buồn
Bầu trời tắt nắng tiễn người đi
Em lạnh không mưa phùn lất phất
Cảnh nào buồn bằng cảnh biệt ly .
Em ra đi trời như thương khóc
Nghĩa trang càng buồn thiếu nắng vàng
Bao người tiễn em lòng tê tái
Tiếc thương em quá lệ tuôn tràn .
Em ra đi để lời trăn trối
Anh và con đọc mãi thư em
Biết trước ngày đi nhưng em dấu
Ôi thương quá ! ruột thắt gan mềm .
Em là quí nhứt đời con cháu
Trời đã ban cho rồi phải trả
Hằng đêm anh nhìn nhóm sao trời
Ngôi nào sáng nhứt là em đó .
Ngự trên cao em dòm chúng nó
Phò hộ gia cảnh được an lành
Trên chiếc xe lăn anh bớt khổ
Em đi rồi nhà vắng lạnh tanh .
Luật trời có sanh là có tử
Chúc ngàn thu em nghỉ êm đềm
Thương em quá lòng xao xuyến
Chờ anh nhé, anh sẽ bên em .
Nguyễn Minh Châu TĐ3 Soibien