Hôm
nay đã là ngày 27 Tết. Chỉ còn 3 ngày nữa là khởi đầu năm mới Giáp Ngọ,
Tết Nguyên Đán. Mười giờ hơn, tôi về nhà check mail. Hội Ái
Hữu BH Cali có giới thiệu bài TUI ĐI DỰ TẤT NIÊN BIÊN HÒA 2014, của Hoàng Duy Liệu lên trang nhà. Tôi nhớ lại, khuya hôm đó tôi có mở màn hình để xem tiếp sóng trực tiếp, nhưng không được. Bởi vì hôm đó bạn bè cùng lứa tôi cũng có tham dự nhiều. Tôi
nối máy điện thoại để nói chuyện với bạn Phạm Trọng Kiến, vì chỉ mới hơn 19 giờ ngày chủ nhật ở Cali. Hôm đó vợ chồng bạn tôi có tham dự tiệc
tất niên của đồng hương Biên Hòa.
Dù là người Sài Gòn, nhưng bạn có mối giao hảo với bạn bè BH. Chúng tôi thỉnh thoảng nối máy hàn uyên tâm sự, thường từ 30 phút trở lên. Tôi xử dụng thẻ 1718 để gọi quốc tế, chỉ tốn 1400 vnd cho mỗi phút gọi sang Cali. Đang nói chưa hết chuyện, tiền trong tài khoản thẻ hết, tự động cúp máy.
Dù là người Sài Gòn, nhưng bạn có mối giao hảo với bạn bè BH. Chúng tôi thỉnh thoảng nối máy hàn uyên tâm sự, thường từ 30 phút trở lên. Tôi xử dụng thẻ 1718 để gọi quốc tế, chỉ tốn 1400 vnd cho mỗi phút gọi sang Cali. Đang nói chưa hết chuyện, tiền trong tài khoản thẻ hết, tự động cúp máy.
Khi
cuộc nói chuyện chấm dứt, bạn Phạm Văn Đạo gọi mời tôi sang nhà anh Ma Thành Tâm, nảy giờ tôi bận tán dóc nên Đạo gọi tôi không được. Tôi nhớ lại, anh Đặng Văn Hùng, Hùng Ba Ke, hẹn sáng nay lên BH gặp gỡ bạn bè. Từ đảo quốc phương Nam xa xôi, anh chị về Sài Gòn đã được hai hôm. Anh chị đi xe taxi, ghé thăm gia đình Đạo ở ngã ba Vũng Tàu trước, rồi cả ba
người vào BH, ghé nhà anh Tâm. Tôi vừa đến nơi, chị Tuyết cũng được cháu gái chở đến. Trưa nắng, người đẹp Cali phải quấn kín cơ thể như Ninja. Nhiều khi tôi ngồi trước nhà, có người đi ngang
qua gật đầu chào, tôi cũng chào theo,
nhưng không biết ai. Bởi vì sợ nắng, họ quấn kín cơ thể, chỉ chừa hai con mắt để nhìn đời. Bây giờ lại có mốt, các cô gái chạy xe máy, mặc jupe, lại quấn đôi chân bằng chiếc xà-rông. Mốt này du nhập từ Thái Lan,
khi du khách vào viếng Hoàng Cung, hoặc đền chùa, phải mua chiếc xà-rông quấn vào nếu mặc jupe hoặc quần lửng.
Tôi
biết anh Hùng qua lần anh nhắn tin trên trang nhà NQ, tìm bạn bè chung lớp, trong đó có anh Võ Hà Phi, anh ba của Võ Hà Mỹ, bạn tôi. Trong lần tranh luận trên mạng về tên gọi tổ đình Bửu Long của nội tổ anh Phi ở vùng Long Bình, ngã ba Tân Vạn, tôi làm quen với các anh chị. Chúng tôi thường trao đổi mail tâm sự, khi hai đầu nỗi nhớ cách xa hàng ngàn cây số. Công cụ net kết nối mọi người gần lại nhau hơn. Theo đúng lịch bay, anh Tâm phải về Cali này 25 Tết. Nhưng vì anh Hùng đã đăng ký vé trước, lại về SG ngay ngày 25 Tết nên anh Tâm phải lùi ngày về thêm 4 ngày,
tốn thêm chút ít
tiền phạt, nhưng bạn bè còn có cơ hội gặp nhau trên quê hương. Nếu không, cơ hội chỉ đến năm 2016, khi họp mặt 60 năm NQ được tổ chức. Thời gian đâu có chờ đợi, biết đâu...
Tôi
bắt tay chào anh
chị, lần đầu biết mặt, giọng nói đã nghe nhiều lần trên máy điện thoại.
Tôi ngồi nói chuyện cùng anh Hùng và anh Tâm, nhắc nhở về bạn bè cùng lớp các anh. Có vài người tôi đã biết qua những lần họp mặt
NQ hoặc
gặp gở bạn bè. Có những người cùng quê với tôi, ở Chợ Đồn-Tân Vạn. Anh Võ Bá Vạn, con bác xã trưởng Nghiêm, đã ra đi khi huấn nhục ở quân trường Võ Bị Đà Lạt. Có lần, các anh đến nhà anh Vạn, bơi xuồng ở rạch Thủ Huồng. Anh Tấn chuột, bạn dì với anh Hồng Văn Minh, Minh Hồng. Cách nay hơn nửa năm, tôi đã có gặp anh Tấn khi về thăm bà con ở Chợ Đồn. Tôi
có điện thoại cho Nguyễn Minh Tâm, Tâm khỉ, bạn cùng lớp với tôi, sang gặp anh Tấn, vì cả hai là anh em cô cậu. Rồi lại nhắc nhở về bạn Bùi Trường Đông, đệ tử của anh Hùng lúc chung đơn vị. Tôi nối máy cho Đông nói chuyện với anh. Đạo, Đông, và tôi là 14 chàng trai của lớp thất 3 chuyển sang lục 1, học hành cũng khá giỏi. Anh Tâm nói về miếng vườn của
gia đình, khi con đường
mới được mở, nối đường Trịnh Hoài Đức, gần bệnh viện Đồng Nai, sang đường Phan Đình Phùng, đất nhà bị mất một ít, nhưng đổi lại được thành hai mặt tiền đường. Anh em, con cháu, cất nhà xung quanh ở, hôm sớm có nhau.
Hơn
12 giờ, mọi người đến dùng cơm trưa ở nhà hàng trên đường Công Lý cũ nối dài, nối đến vùng Tân Mai, Tam Hiệp, xuyên qua khu vực Gò Me. Từ đó,
nơi đây thành khu đô thị mới,
với quán ăn, nơi mua sắm, giải trí. Biên
Hòa đang mở rộng về hướng Đông Bắc. 7 người chọn một phòng ăn ấm cúng để dễ dàng hàn uyên, tâm sự. Các món ăn dân giả được gọi ra để nhớ về quê hương. Cá tai tượng chiên xù, nước mắm kho quẹt, cá rô kho tộ, cá bóp nấu canh chua...Sau đó anh chị Hùng đến đặt phòng nghĩ ở hotel gần đấy, cho đôi ngày về thăm lại BH, dù thời gian anh sống ở BH chỉ gần 10 năm. Từ miền Bắc theo cha mẹ di cư vào Nam, sau một năm ở Sài Gòn, rồi theo cha lên BH làm việc, học ở trường tiểu học Nguyễn Du, rồi trung học
NQ, rồi về lại Sài Gòn. Rồi theo vận mệnh nổi trôi, làm người xa xứ. Nhưng BH đã cho anh nhiều kỷ niệm ấu thơ. BH vẫn còn đó, dù có nhiều thay đổi theo gia tăng dân số cơ học.
Buổi
sáng ngày 28 Tết, nhân tiện đi công việc ở BH, tôi điện thoại cho anh Hùng. Anh nói, đã điểm tâm sáng xong, đang cùng chị Tuyết ngắm cảnh ở công viên Cầu Mát, và mời tôi đến uống cà-phê sáng. Quán cà-phê Gió Thoảng, ngay nhà lồng chợ cá cũ, nhìn ra bờ sông. Với địa thế thuận lợi.
buổi sáng quán đông khách. Tối hôm qua, anh Tâm và anh Hùng có tổ chức buổi tiệc gặp gỡ bạn bè khóa 5 CHS NQ, khối Pháp văn. Bạn bè đi đông đủ,
chỉ
có anh
Nguyễn Ngọc Khôi, bác sĩ, bị bệnh nên không đến được. Tôi cũng lấy làm tiếc, vì việc mua bán của gia đình, tôi không đến chung vui cùng các anh
chị được. Lần họp mặt NQ tri ân thầy cô ở Sài Gòn, gặp gỡ chị Hà Thị Nhung đúng một năm về trước, tôi có tham dự, quen biết nhiều anh chị. Trưa nay, anh Tâm đến dự đám giỗ ở nhà sui gia, 19 giờ ngày hôm sau lên chuyến bay. Anh chị Hùng sẽ về lại Sài Gòn. Anh định nhờ tôi mời bạn Hà Thu Thủy đến gặp gỡ, nhưng nhà Thủy ở gần Đài Kỷ Niệm nên lại thôi. Bởi vì bạn Thủy là bạn thân với Đặng Thúy Nga, em gái anh Hùng. Sau đó mọi người chia tay, các anh chị thả bộ về khách sạn ở đường Công Lý cũ, tôi lo công việc của gia đình. Trên đường về, tôi gặp lại các anh chị ngay ngã ba đường
xuống bờ sông, trước mặt nhà thờ BH, dường như chưa muốn chịu chia tay.
Bạn
bè vẫn còn đây, sau 50 năm. Gặp nhau đầu tóc đã bạc, vài năm nữa sức khỏe có còn cho phép hay không. Hai ngày về thăm lại BH, gặp gỡ bạn bè, tuy thời gian ngắn, nhưng cũng đủ ấm tình những trái tim già cổi. Tôi vì
còn công việc mua bán của gia đình những ngày Tết, mùa làm ăn, nên hẹn sẽ gặp nhau ở những ngày Tết không bận rộn, anh em sẽ gặp nhau nhiều, như niềm vui tôi có được của những ngày Tết năm vừa qua khi có nhiều bạn
bè, NGƯỜI TỪ NGÀN DẶM VỀ THĂM BIÊN
HÒA.
28 tháng chạp Quý Tị.
Đỗ Công Luận.28/1/2014.
Gửi ý kiến của bạn