GẶP LẠI BẠN BÈ XƯA
Bầy chim xa xứ bỏ dòng sông
Bỏ lại mênh mông những cánh đồng
Thấp thoáng cò bay chiều lên gió
Bỏ lại bạt ngàn những ước mong
“ Những Cánh Chim Tha Hương “ bài thơ của chị Phạm Thị Xoàn đăng đầu tiên trên cả hai trang nhà Ngô Quyền và Biên Hòa. Và bài thơ nầy như là bước mở đầu của chị về lại với trường xưa và gặp lại đồng hương Biên Hoà trong những ngày trung tuần tháng 7.
Chị Phạm Thị Xoàn người con gái của xã Phước Thiền, từ Long Thành chuyển lên Ngô Quyền theo học khóa 5. Đã định cư tại Houston Texas nhiều năm nhưng tin tức về chị cả Long Thành và Biên Hòa đều không có tin về chị. Mãi đến năm nay 2013, nhân dịp anh Tâm xe be người cùng khóa cùng lớp với chị sang Houston thọ tang người cô ruột mới gặp được chị. Và lần nầy chị cùng người bạn đời sang Nam Cali dù rằng anh chị đã qua nhiều lần trước đây, anh chị quyết định gặp lại đồng môn và đồng hương.
Buổi gặp gở đầu tiên vào chiều thứ bảy 7/20/2013 tại quán Làng Ngon, rất tiếc tôi đến sớm rồi đi nên không được dịp tận mặt với anh chị. Chị Xoàn và phu quân cũng được gặp đồng hương Long Thành chị Nguyễn Thị Thêm và anh Lữ Công Tâm, không thể thiếu vắng anh Ma Thành Tâm và chị Ma Thị Ngọc Huệ.
Như có duyên gặp gở, theo lời mời của anh chị qua anh Ma Thành Tâm, tôi hân hạnh gặp mặt anh chị tại quán “ Mì Vị” vào trưa chủ nhựt 7/21/2103. Qua những nụ cười với tay bắt mặt mừng với phu quân của chị, anh Hoàng Kim Châu chúng tôi cảm thấy như gần gủi tự thuở nào, huyên thuyên câu chuyện từ những sinh hoạt ở Houston Texas đến Nam California. Chân thành cám ơn anh Châu với sự ưu ái dành cho đàn em và bạn bè với những sinh hoạt dấn thân, càng vui hơn khi được biết anh Châu cũng là bạn của một người thầy Ngô Quyền trong thời hướng đạo và phong trào du ca.
Tâm tình vẫn không dứt khi chúng tôi qua quán Lynda coffee. Được anh Lữ Công Tâm cho biết đến bây giờ mới nhận ra chị Phạm Thị Xoàn là hàng xóm của anh, những tên gọi Năm Khéo, Chín Cò được anh chị nhắc nhớ với những kỷ niệm ấu thơ của một thời tuổi trẻ. Những địa danh không quên Phước Thiền, Tam An, Phú Hội, Chợ Chiều cũng như tiệm thuốc tây ngay thị trấn của gia đình Kim Loan. Nỗi ám ảnh chiến tranh vẫn còn nằm trong tiềm thức của anh chị, những đêm sợ mấy ông trong rừng về bắt các thanh niên theo du kích. Để tìm sự an toàn người dân trong làng phải ra chợ Quận ngủ. Qua trao đổi của anh chị mới biết con gái Phú Hội đẹp nhất của Long Thành, nhờ nước trong và cây trái với bóng mát yên lành, phải chi nữ sĩ của trang nhà Biên Hòa chị Nguyễn Thị Thêm quê ở Phú Hội để anh Võ Hài Vương từ Ohio cũng như nhóm “ Cà Phê Cầu Mát , được chào thua. Nhưng đẹp người vẫn không bằng đẹp nết phải không bà chị của tôi? Có điều trùng hợp chị Thêm và chị Xoàn cùng có chồng xa xứ. Trai Long Thành cũng lẫy lừng tiếng tăm với ông Đốc Toản và Lâm Công Tử không thua kém một ai mà. Sao nở để con sáo sổ lồng bay xa...
Như là người
thân trong nhà, chị Phạm Thị Xoàn trút cạn niềm vui nỗi buồn. Nhớ
lại những ngày tốt nghiệp Sư phạm nhận nhiệm sở ở Vũng Tàu mới
gặp anh Châu, nhớ lại những ngày gian khổ sau 1975 là hai cô giáo phải bốc thăm để lấy một
cái quần, phải chia phần từng cục
đường, từng miếng thịt trước mặt học trò, cũng phải ngậm ngùi...
“Tha hương ngộ cố tri” như tiếng chim gọi đàn tìm đến nhau. Một lời mời gọi như một lời chia tay, bạn
bè còn hẹn gặp chị Phạm Thị Xoàn và anh Hoàng Kim Châu vào trưa chủ
nhựt tuần nầy. Ai người Phước Thiền, ai người Phú Hội, Tam An cùng
đến gặp lại bạn bè xưa.
Nguyễn Hữu Hạnh