Nữa hồn lang thang- Chương Bốn- Cái thằng Điếm chảy
Cái thằng điếm chảy
Đó là mấy tiếng mà bà má tui thường hay dùng
khi nói đến tui lúc xưa, bây giờ thì không hiểu sao bả chỉ kêu là thằng điếm,
bỏ bớt tiếng chảy. Chắc là răng bả rụng hết trơn hết trọi nên rớt mất một
tiếng đâu đó khi há miệng ra.
Cũng không sao, bả nói cái quan trọng là ở tiếng điếm!
- Mày " điếm "!
Đôi khi bả lầu bầu như thế trong niềm uất hận
vì tui đổi tiền đô của bả không đúng giá thị trường.
Tui có thắc mắc ;
- Vậy sao kêu " điếm chảy "? Chảy cái gì? Cái gì chảy...ra?
Bả không biết, chỉ ngoe nguẩy lắc đầu an phận:
- Thôi đừng có điếm!
Cám ơn bà má tui. Dù sao thì điếm chảy nghe
dể thương hơn là điếm thúi.
o0o
Ờ
mà nghĩ cho cùng thì tui cũng điếm thiệt. Lúc còn nhỏ thì chỉ là một chút gì
láu cá thôi, càng lớn càng già càng...điếm! Rồi chắc là cái điếm nó dài theo
năm tháng nên đành phải chảy thôi.
Hồi
còn học lớp mẫu giáo trường làng tui đã biết và áp dụng bài bản cái chiêu" Núp
bóng từ bi". Cái trường không có vách chỉ có nóc lợp bằng lá, chiều Thu về gió
lạnh đìu hiu, có ai đi ngang ngó qua thì sẽ thấy tui ngồi giữa hai con bé phúng
phính tròn quay . Ấm hết xẩy cười nhe răng sún...
Bây
giờ già rồi khi nào phải chạy xe honda băng qua ngả tư hay bùng binh ở Sài Gòn
tui cũng cố tìm cách mà chạy bên hông cái em nào dầy cơm lắm mở trông có vẽ
phúc hậu. Công an làm sao thấy. Nếu rủi
có bị bên huớng kia nhào tới đụng thì tui được vài chục ký mở phủ kín đời tui cầm
chắc là êm ấm cái thân già.
Có một lần lúc chưa bị bắt đội nón cao su đang ngừng xe ở góc đường châm điếu thuốc bỗng dưng có một em sồn sồn leo lên ôm eo ếch bảo chở về Bến Thành. Cô ả tưởng tui chạy xe ôm.
Giựt
mình quay lại định giải bày là tui trông vậy mà hổng phải vậy, nhưng tui đổi ý
khi thấy hai miếng sốp phập phồng đong đưa dưới nắng chiều trôi. Thế là tui quăng
điếu thuốc rồ ga chạy liền … vài thuớc đạp thắng một lần…Ha ha …
Hoàng Duy Liệu