Hỡi những người bạn tôi đã từng biết tên, biết mặt và những người bạn chưa biết tên, chưa hề biết mặt thân mến!
Kiếp người quả thật là ngắn ngủi! Một nháy mắt thoáng qua như ảo mộng! Nó đã cuốn trôi mất hút 60 năm trời của các bạn, của tôi và của tất cả mọi người cùng trang lứa .
Lúc chào đời, các bạn chẳng có gì? Tôi chẳng có gì? Mọi người khác cũng chẳng có gì? Các bạn, tôi và các người khác cũng chẳng biết gì?
Trôi theo thời gian, dần theo năm tháng, chúng ta đã biết ăn, biết mặc, biết diện, biết yêu ...và đã biết đủ mọi thứ trên cõi đời này!
Tôi, các bạn và mọi người hẵn đã có trong đôi tay mình tất cả: gia đình, sự nghiệp, địa vị [ dù rất khiêm nhường ], tiền bạc [ dù rất ít ỏi ]
Trôi theo thời gian, dần theo năm tháng, chúng ta đã biết ăn, biết mặc, biết diện, biết yêu ...và đã biết đủ mọi thứ trên cõi đời này!
Tôi, các bạn và mọi người hẵn đã có trong đôi tay mình tất cả: gia đình, sự nghiệp, địa vị [ dù rất khiêm nhường ], tiền bạc [ dù rất ít ỏi ]
Thế rồi! Tuổi về chiều của mình đã chầm chậm bước đến. Giờ đây, nó đã đến thật rồi! Chúng ta đã đứng trước ngưỡng cửa của
Tuổi 60. Chúng ta đã đứng trước trên cái bờ sinh tử. Chúng ta hãy tự nhìn lại mình một chút thôi nhé! Rồi chúng mình tự hỏi:
- Chúng ta sẽ còn lại những gì trên đôi tay của mình? ...Con ta ư ?...Cháu ta ư ?...
- Không - Mỗi đứa đều có thế giới riêng của nó. Gia đình riêng của nó.Tiền bạc ư ? Sự nghiệp ư ?...Tất cả chỉ là một con số
0 to tướng phải không các bạn? Thế là chúng ta sẽ còn lại những gì cho
ta, trong ta khi nhắm mắt lìa bỏ thế gian này?
Tôi còn nhớ lời của một danh nhân mà tôi đã quên mất tác giả :
Ta thấy người khác chết.
Trong lòng thấy xót xa!
Chẳng phải xót kẻ mất.
Mà sẽ đến phiên ta !
Để chuẩn bị cho cái chết, chúng ta phải làm gì? Mình có suy nghĩ gì? Mình có sợ chết không? Mình sẽ can đảm đối mặt với nó không? Ở trong ta, chính ta không thể nào trốn tránh nó mãi được!
Các bạn đã từng đọc câu nói của Mi LA RE PA chưa? "
Cái gọi là TỬ THI, cái mà ta vô cùng khiếp sợ, hiện giờ đang sống trong ta, với ta " ...Các bạn nghĩ sao? Khi hằng ngày ta phải ăn uống, bồi dưỡng nó, chăm sóc nó, nâng niu nó. Phải tắm gội cho nó sạch sẽ, thơm tho. Phải may quần áo mới, đúng model để mặc đẹp cho nó.
Cánh đàn ông các anh đơn giản hơn chỉ quần tây, áo sơ
mi, áo thun mà thôi. Nhưng bắt buộc phải chọn màu sắc, chất liệu vải làm sao cho áo hợp với quần và cả cà vạt nữa Phải hợp thời trang và đúng độ tuổi của mình mới trông lịch sự phải không? Còn cánh phụ nữ, đàn bà chúng tôi thì ôi thôi thật là phức tạp! Ngoài quần áo hợp thời trang và đúng độ tuổi, bọn phụ nữ chúng tôi còn phải mượn một chút son, một chút phấn tô lên môi, tô lên má cái TỬ THI này để cho nó đẹp hơn và duyên dáng hơn. Dù cho cái TỬ THI đó đã hiện diện trong cõi Ta bà này đã ngót 60 năm trời. Nghĩ vậy các bạn có tức cười cho chúng mình không nhỉ?
Thông thường, ai ai cũng nghĩ Tình yêu - Hạnh phúc thật là đơn giản vì nó trong tầm tay ta, của chính ta. Đã già rồi, các bạn đã nghĩ sao về hai chữ TÌNH YÊU?
Tình yêu của TUỔI TRẺ là sự chinh phục, chiếm hữu và kiêu hãnh. Nó dâng cuồn cuộn như sóng lớn giữa đại dương. Nhưng dễ dàng tan rã bởi những hờn giận vu vơ nông nổi. Còn Tình yêu của TUỔI GIÀ chúng ta thì sao? Tình yêu của TUỔI GIÀ là sự chia sẻ những nỗi buồn, những niềm vui trong cuộc sống hằng ngày. Nó thật là êm đềm! Thật là trầm lắng! Thật êm đềm như những con sóng nhỏ nhè nhẹ, lăn tăn giữa mặt
hồ da diết .....Như vậy chúng ta không còn làm lạ: tại sao vào tuổi xế
chiều, chúng ta lại yêu thương chồng mình, vợ mình với tình thương yêu thật là thắm thiết mặn nồng hơn thời xuân trẻ phải không? KỈ NIỆM này đẹp sao khác những vần thơ!
Tan nhanh theo làn gió.
Gió buồn không thèm thổi
Mặt hồ vẫn lăn tăn!
Các bạn ơi! Tình yêu có thể bị xói mòn bởi sự bám víu, bất an và kiêu hãnh. Thôi thì chúng ta hãy trân trọng, vun trồng, chăm bón Tình yêu trong tầm tay ta nhé! Nhưng khi chúng ta đã vô tình để Tình yêu khăn gói ra đi ...Tất cả còn lại cho ta chỉ là KỈ NIỆM ...KỈ NIỆM là vết sẹo của sự bám víu !...KỈ NIỆM là vết sẹo của tâm hồn!
Đó là chuyện tình yêu và kỉ niệm trong đời sống vợ chồng chúng ta.
Còn những kỉ niệm của chúng ta, những người bạn đồng môn trong thời thơ dại thì sao?
- Rất hồn nhiên! Rất đẹp! Đẹp mãi mãi!
Rất hồn nhiên! Rất đẹp! Đẹp mãi mãi! Vượt cả thời gian và không gian. Ở nơi tôi, kỉ niệm thời thơ ấu sao thật là dễ thương và không bao giờ quên được. TUỔI SÁU MƯƠI
Rất hồn nhiên! Rất đẹp! Đẹp mãi mãi! Vượt cả thời gian và không gian. Ở nơi tôi, kỉ niệm thời thơ ấu sao thật là dễ thương và không bao giờ quên được.
Các bạn ơi! Có phải kỉ niệm thời thơ dại là chuỗi dài kỉ niệm rất ư là dễ thương đã làm cho chúng ta quên đi những ngày tháng lo toan ưu phiền trong cuộc sống hiện tại. Đã 60 tuổi rồi. Đã trở thành ông bà nội ngoại của một lũ con cháu. Rồi đây chúng mình sẽ còn
được sống trên cõi đời này 1 năm, 2 năm ...5 năm ...10 năm ...nữa được
không các bạn? Khó khăn lắm! Vì bệnh tật hằng ngày vẫn vây quanh chúng
mình .
Chỉ còn vài ngày nữa sẽ là ngày Mừng 60 tuổi của các bạn con Rồng. Các bạn sẽ được gặp lại thật đông và thật vui nhé!
Hãy trao nhau những ánh mắt, những nụ cười.
Hãy trao nhau nồng ấm vạn lời yêu thương!
Còn riêng tôi, xin chân thành gửi đến các bạn chuỗi cười qua những vần thơ dí dỏm sau .Các bạn đọc và phải nín cười đó nghe!
Sáu mươi năm sao gọi là già?
Mặt già nhưng tim ta vẫn chưa già
Mặt còn trẻ, chắc gì tim đã trẻ?
Mặt già trẻ- Tim già trẻ- Có gì khác lạ?
Mặt già ta đầy nếp nhăn trên vầng trán.
Mặt già khóe mắt đầy vết chân chim
Mặt đã già răng sao còn đẹp?
Mặt đã già má hóp lưng còng!
Tim già lại thường hay rối loạn
Tim già sẽ nhiều máu hỡ van!
Tim già, cơ tim lại lên cơn nhồi máu.
Tim đã già ta bệnh hoạn triền miên!
Người già - Mặt già Tim bệnh hoạn.
Người đã già tim lại nhói cơn đau!
Tim nhói đau - Sao biết còn rung động?
Để cùng nhau hòa tấu "Khúc tình già "
NGUYỄN TẤN THIÊN KIM
Gửi ý kiến của bạn