có ai ngồi nghĩ đến cuộc đời,
đến người con gái năm xưa ấy,
một mối u hoài ,vạn nhớ nhung
x x
x
Tôi nhớ ngày xưa em biết yêu,
Em yêu man mác lúc những
chiều.
Nắng vàng đỗ nhẹ lên vai áo,
mơn trớn đùa vui quanh bước êm
x x
x
Tôi nhớ ngày
xưa em nói yêu.
Con tim nho nhỏ sóng thủy triều,
vỗ quanh ghềnh đá rêu phong kín.
đá cũ rêu phong cũng thoáng buồn
x x
x
Đá buồn ,đá bảo sóng ra
khơi,
chênh vênh ghềnh dốc chẳng nên lời.
sóng nghe lời đá ôm hoài bảo,
nhưng sóng buồn hơn đá vô tình
x x
x
Một hôm sóng nhỏ nhớ làng xưa
Nương theo mây gió cũng bằng thừa.
Sóng tìm đá cũ còn
đâu nữa??
Cát bụi thời gian đá nhạt nhòa..........
XUÂN SANG
( sáng tác 20.7.1974 )
Gửi ý kiến của bạn