Hò ơ… sông Biên Hòa chảy ra Bãi Cát Bưởi Biên Hòa vị ngọt mùi thanh Mười năm khói lửa đao binh Cô em bán bưởi, hò ơ… Cô em bán bưởi bỏ mình tại ai?
VỌNG CỔ: Câu 1: Ngọn gió xuân thổi mơn man trên đường quê mát rượi, yểu điệu trên vai một gánh bưởi Biên… Hòa. (-)(-) Nàng hé nụ cười duyên đưa đôi hàm răng trắng nuột như ngà. (+) Nghiêng nghiêng vành nón lá, bó sát thân hình trong chiếc áo bà ba. (SL) Nàng mời tôi mua giùm bưởi làm quen, tôi chưa vội trả lời vì mãi say sưa ngắm mớ tóc huyền, đang tung bay chập chờn trước gió./-
Câu 2: Mời anh mua bưởi Biên Hòa, Bưởi này là giống Thanh Trà thiệt ngon Mua về để tặng bà con, Bưởi em đem bán ngọt ngon như đường. (-)(-) Tôi vui vẻ nhận mua sau khi nghe tiếng nói dịu dàng. (+) Trước khi chia tay cô em tôi còn ngỏ lời trêu ghẹo, hẹn với cô. (SL) “Cũng rằm tháng mười năm tới, khi có dịp ra thăm bà con ngoài Long Hải tôi sẽ ghé lại Biên Hòa để có mua bưởi dùm cô./-
Câu 3: Chiếc xe từ từ chuyển bánh, gió cuốn bụi mù che lấp cả làng quê. Tôi quay đầu nhìn lại bên nhịp cầu tre thì thấy cô cũng nghiêng nón nhìn theo với tôi ra chiều thân mật. Tôi về nhà mơ hình, tưởng bóng gặp gở bên đường nào lại nhớ thương? (SL) Đêm đêm tôi nằm mơ thấy cô gái quê trên đường mờ cát bụi. Giọt mồ hôi thấm trên làn tóc rối, nặng oằn vai một gánh bưởi Biên Hòa./-
Nói lối: Khi đất nước hãi hùng trong khói lửa, Máu căm hờn bừng dậy khắp quê hương. Đất Biên Hòa cũng nhuộm hết tang thương Hàng bưởi ngọt như còn vương màu chiến họa.
VỌNG CỔ Câu 4: Lũy tre xanh giờ đây đã úa tàn trong nắng hạ. Cây lá xơ rơ như nhuộm máu dân... lành. (-)(-) Vườn bưởi năm xưa trái hết sai oằn. (+) Nhưng cô gái năm xưa đâu vắng dạng? Chỉ thấy lá vàng rơi rụng đầy sân. (SL) Tôi bỗng thấy như cõi lòng rào rạt bâng khuâng, nhìn thấy lại bóng nàng thôn nữ. Bên nhịp cầu tre lắt lẻo, nụ cười duyên nở giữa môi hồng./-
Câu 5: Một ông lão đầu râu tóc bạc, ngồi vót nan tre dưới bóng đa già. (-)(-) Khi nghe tôi hỏi thăm, lệ bỗng chan hòa. (+) “Cậu ơi! Con Duyên, con của lão đã chết rồi giữa tuổi thơ ngây. (SL) Trong khi giặc xâm lăng nó tràn vào xóm nhỏ, con gái tôi quyết giữ tròn câu trinh tiết nên đã cắn lưỡi quyên sinh trong một tối trăng mờ./-
Câu 6: Trời ơi! Nghe ông lão giãi bày cớ sự, tôi bàng hoàng như sét đánh ngang tai. Những chiếc lá vàng thi nhau rơi rụng tung bay, như muôn giọt lệ khóc đời trinh nữ. Cô Duyên ơi! Nụ cười duyên đã tàn trong khói lửa nhớ đến ngày nầy, năm xưa thêm xót xa cho một kẻ bên đàng. (SL) Tiếng chim vẫn hót líu lo, đàn bướm trắng vẫn chập chờn bay lượn. Gió đưa cành trúc là đà Cô em bán bưởi Biên Hòa còn đâu!./. Ta cảm ơn trần gian này lắm lắm, Nhờ nơi đây ta biết được đau buồn
Nguoi SG
Sông Đòng Nai chảy qua bãi cát Bưởi Biên Hòa vị ngọt mùi thanh Bao năm khói lửa chiến tranh Cô em xứ bưởi bỏ anh theo chồng Viễn Châu
Sự mất mát không sao tránh khỏi, nhưng vào những ngày Xuân thì con cháu về đông đủ. Trước khi ra về, nhân dịp đầu năm mới, những cái bắt tay Chúc Mừng Năm Mới an lành.
Đà Lạt Du Ký mãi mãi là chấm son trong hồi ức tuổi già của mỗi thành viên, nó sẽ là hành trang trong cuối cuộc đời mỗi chúng tôi cho đến khi nhắm mắt, xuôi tay.
Một đêm vui với những tiếng cười không dứt, những hình ảnh được ghi lại sẽ được giữ mãi trong lòng mọi người. Chân thành cám ơn quý chị của trường Saint Paul với chân tình và tấm lòng nhân ái
Những dòng này như những lời tận đáy lòng tui gửi đến anh em, bạn bè gần xa. Cám ơn, cám ơn những tình cảm yêu mến mà mọi người đã dành cho gia đình tui và cho hai cháu Đạt và Brittnie.
Với tình cảm và sự giao tiếp chân thành, chị Thêm được quý Thầy, bạn đồng nghiệp, học trò và bạn bè thương mến đã đến với chị trong ngày vui, có những thầy cô và bạn bè từ những nơi xa
Cám ơn các anh các chị người của Biên Hoà, Long Thành, Phú Hội, Phú Mỹ, Phước Thiền, Phước Kiểng… của Ngô Quyền, Tam C… cám ơn Cù Lao Phố, Cầu Mát, Đồng Nai, Tân Vạn, Bửu Long, Châu Thới...
Một lời mời gọi như một lời chia tay, bạn bè còn hẹn gặp chị Phạm Thị Xoàn và anh Hoàng Kim Châu vào trưa chủ nhựt tuần nầy. Ai người Phước Thiền, ai người Phú Hội, Tam An cùng đến gặp lại bạn bè xưa.
mỗi người đến vái lạy trước linh cửu. Di ảnh tươi cười của bác gái dường như chứng minh tấm lòng của bè bạn con mình, những đứa con cháu còn gắn bó với cái chợ BH và vùng phụ cận
Có lẽ nào lời cuối cùng anh nói với tôi một lần về phép là đúng? Mối tình đầu của tôi thật sự đã chết! Chấm dứt một chuyện tình, chỉ còn lại trong tôi hồi ức đẹp và buồn.
Tình bạn là động cơ khiến chúng tôi gặp nhau trong lòng quê hương Biên Hòa thân thuộc. Tôi hy vọng không những với Sương Trầm và Sương B, tôi còn có dịp gặp nhiều bạn thân quen khác của Tứ1 và Tứ4 ngày xưa nữa
Sau khi xem xong bài viết nầy, có thể bạn thích, có bạn không thích nhưng mong các bạn thông cảm, vì : “lời quê chắp nhặt dông dài, mua vui cũng được một vài trống canh .”
Tui học ở nó nhiều điều. Một tay triết lý. Nó tuyên bố " Ở đời chỉ có hên xui mà thôi. Không thằng nào hơn thằng nào. Anh hùng khi khó cũng khoanh tay.
Tới lúc đó thì mình sẽ được 48 tuổi, già rồi già hơn ông già bây giờ. Tui vừa nghĩ thầm vừa cố nhớ đến mấy ông thầy già trong trường để mà mường tượng là tui sẽ ra sao khi...già.
ôi nhìn thấy hai Nàng trần truồng năm tôi 10 tuổi, năm tôi 17 tuổi. Hôm này - một chiều đầu năm 2013 - tuổi Đời Tôi Tám Bó, khi viết những dòng chữ này..
Nhưng mà tui đâu có ngán, dân chơi Biên Hùng mà! Tui ngó quanh cái tủ một hồi chẳng có ra được một câu nào nghe cho đặng bèn ngước lên trên đầu tủ nhìn bà Nội
Tại em còn nhỏ híu không nhớ thôi, Nguyễn Du hồi đó trai gái học chung...mấy năm nên con gái mặc quần phồng màu xanh, áo bông tay trắng tập thể dục trong sân trường,
Tui nhớ hình dáng ba tui lập bập điếu thuốc rê sau khi uống một ngụm cà phê do má tui rang bằng chảo. Cái hình ảnh và mùi thơm cà phê ngày ấy đã đi vào ký ức của bà lão già là tôi không hề phai nhạt.
Thời tiết Cali năm nay trở chứng lạnh teo, tui lái xe đi làm mà thầm mong cái nắng sáng Biên Hùng, chiều vàng dốc đường Kỷ Niệm cùng những " con nhỏ " một thời tà áo bay bay...
Hương Bưởi không bay xa lắm đâu, vẫn lòng vòng khu Biên Hòa nhà mình cho ấm cúng đấy mà, mình cũng ở Biên Hòa, học Tiểu học Nguyễn Du, Trung Học Ngô Quyền năm thứ Tư đấy,
Bây giờ sao mấy chục năm lưu lạc, nhóm già tụi tôi mới tìm lại nhau và bao nhiêu bí mật thời Trung học được giải mã. Em cười không chối cũng không nhận.
Hỏi han nhau chuyện tụi mình, những bạn bè đứa còn đứa mất sau cuộc tang thương vận nước. Và - giờ thì chỉ còn lại chuyện hai đứa mình, cay đắng ngọt bùi sẻ chia. Chỉ hai đứa mình thôi nhé phải không H.L.?!...
ở độ tuổi 37 mẹ đã quấn khăn tang góa phụ, anh em chúng tôi trở thành trẻ mồ côi. Cuộc sống bên ngoài vẫn tiếp diễn, nhưng cuộc đời mẹ con chúng tôi bắt đầu chuyển qua một giai đoạn mới...
Tuy nhiên sự kiện quan trọng nhất trong hành trình nầy là cuộc họp mặt với bạn hữu tứ Hai, họp mặt với học trò Công Thanh và những ưu ái mà học trò cũ đã dành cho tôi và Lynh dù là đã xa cánh gần 40 năm
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.
Bưởi Biên Hòa vị ngọt mùi thanh
Mười năm khói lửa đao binh
Cô em bán bưởi, hò ơ…
Cô em bán bưởi bỏ mình tại ai?
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Ngọn gió xuân thổi mơn man trên đường quê mát rượi, yểu điệu trên vai một gánh bưởi Biên… Hòa. (-)(-) Nàng hé nụ cười duyên đưa đôi hàm răng trắng nuột như ngà. (+) Nghiêng nghiêng vành nón lá, bó sát thân hình trong chiếc áo bà ba. (SL) Nàng mời tôi mua giùm bưởi làm quen, tôi chưa vội trả lời vì mãi say sưa ngắm mớ tóc huyền, đang tung bay chập chờn trước gió./-
Câu 2:
Mời anh mua bưởi Biên Hòa,
Bưởi này là giống Thanh Trà thiệt ngon
Mua về để tặng bà con,
Bưởi em đem bán ngọt ngon như đường. (-)(-)
Tôi vui vẻ nhận mua sau khi nghe tiếng nói dịu dàng. (+) Trước khi chia tay cô em tôi còn ngỏ lời trêu ghẹo, hẹn với cô. (SL) “Cũng rằm tháng mười năm tới, khi có dịp ra thăm bà con ngoài Long Hải tôi sẽ ghé lại Biên Hòa để có mua bưởi dùm cô./-
Câu 3:
Chiếc xe từ từ chuyển bánh, gió cuốn bụi mù che lấp cả làng quê. Tôi quay đầu nhìn lại bên nhịp cầu tre thì thấy cô cũng nghiêng nón nhìn theo với tôi ra chiều thân mật. Tôi về nhà mơ hình, tưởng bóng gặp gở bên đường nào lại nhớ thương? (SL) Đêm đêm tôi nằm mơ thấy cô gái quê trên đường mờ cát bụi. Giọt mồ hôi thấm trên làn tóc rối, nặng oằn vai một gánh bưởi Biên Hòa./-
Nói lối:
Khi đất nước hãi hùng trong khói lửa,
Máu căm hờn bừng dậy khắp quê hương.
Đất Biên Hòa cũng nhuộm hết tang thương
Hàng bưởi ngọt như còn vương màu chiến họa.
VỌNG CỔ
Câu 4:
Lũy tre xanh giờ đây đã úa tàn trong nắng hạ. Cây lá xơ rơ như nhuộm máu dân... lành. (-)(-) Vườn bưởi năm xưa trái hết sai oằn. (+) Nhưng cô gái năm xưa đâu vắng dạng? Chỉ thấy lá vàng rơi rụng đầy sân. (SL) Tôi bỗng thấy như cõi lòng rào rạt bâng khuâng, nhìn thấy lại bóng nàng thôn nữ. Bên nhịp cầu tre lắt lẻo, nụ cười duyên nở giữa môi hồng./-
Câu 5:
Một ông lão đầu râu tóc bạc, ngồi vót nan tre dưới bóng đa già. (-)(-) Khi nghe tôi hỏi thăm, lệ bỗng chan hòa. (+) “Cậu ơi! Con Duyên, con của lão đã chết rồi giữa tuổi thơ ngây. (SL) Trong khi giặc xâm lăng nó tràn vào xóm nhỏ, con gái tôi quyết giữ tròn câu trinh tiết nên đã cắn lưỡi quyên sinh trong một tối trăng mờ./-
Câu 6:
Trời ơi! Nghe ông lão giãi bày cớ sự, tôi bàng hoàng như sét đánh ngang tai. Những chiếc lá vàng thi nhau rơi rụng tung bay, như muôn giọt lệ khóc đời trinh nữ. Cô Duyên ơi! Nụ cười duyên đã tàn trong khói lửa nhớ đến ngày nầy, năm xưa thêm xót xa cho một kẻ bên đàng. (SL) Tiếng chim vẫn hót líu lo, đàn bướm trắng vẫn chập chờn bay lượn.
Gió đưa cành trúc là đà
Cô em bán bưởi Biên Hòa còn đâu!./.
Ta cảm ơn trần gian này lắm lắm,
Nhờ nơi đây ta biết được đau buồn
Nguoi SG
Sông Đòng Nai chảy qua bãi cát
Bưởi Biên Hòa vị ngọt mùi thanh
Bao năm khói lửa chiến tranh
Cô em xứ bưởi bỏ anh theo chồng
Viễn Châu