“Minh Tân” Thầy Cũ, Trò Xưa.
“Minh Tân” tên một ngôi trường không còn nữa, nhưng tình nghĩa thầy trò qua thời gian với bao sự biến đổi của đất nước vẫn đậm đà không phai lạt. Phải chăng từ một nền giáo dục nhân bản và khai phóng của miền Nam. Những người học trò nhỏ ngày xưa nay đã lên chức ông nhưng còn giữ được sự tôn kính và quý mến với người Thầy xưa. Những hình ảnh đẹp được ghi nhận nhân chuyến trở về thăm quê hương của thầy Huỳnh Bá Hạnh, giáo sư dạy Pháp văn của trường Minh Tân thủa nào
Buổi họp mặt diễn ra ở cà-phê Lộc Vừng của con gái anh Hồng văn Hoàng,con chủ là gạch Hồng Tám.Trong số học trò đến tham dự, có lẽ tôi là đứa học trò nhỏ nhất, đệ thất 1962-1963, tôi biết anh Hoàng là anh một người bạn học, anh Nỡ bến đò ngựa Hóa an.Thầy và Trò cùng ôn lại những kỷ niệm ngày xưa, với bài hát cũ:
Trường Minh Tân mến bên bờ Đồng Nai
Xa mờ Châu Thới ngang lưng trời
Nhìn trời chiều mưa bay lác đác
Lòng còn bâng khuâng…
Thầy Huỳnh Bá Hạnh bồi hồi xúc động khi tôi trao quyển thông tín bạ đệ thất của trường Minh Tân mà tôi còn giữ. Tôi đem đến để thầy Hạnh và đàn anh xem, trong đó có lời phê và chữ ký của thầy Hạnh, thầy Lưu, thầy Triệu. Hầu như những người Thầy Minh Tân đều rời bỏ đất nước Việt Nam, bỏ lại trường và những đứa học trò ngày xưa. Thầy Huỳnh Bá Hạnh về từ Cali, thầy Nguyễn Tường Triệu đang ở Canada, thầy Nguyễn Tường Lưu đang ở Úc. “ Sự Mất mát bao giờ vẫn quý”... Nụ cười của Thầy Huỳnh Bá Hạnh đã kéo chúng tôi về thực tại , với bao hạnh phúc bất chợt và rất gần. Chiều nay thầy sẽ gặp gở một số học trò Minh Tân nữa ở Biên Hòa, xin được nói lên một lời cám ơn Thầy, cũng như lời chúc sức khỏe đến Thầy Nguyễn Tường Lưu, Thầy Nguyễn Tường Triệu. Thêm một ngày chủ nhật vui trong đời, như đón Tết...
NÀNG DÂU BIÊN HÒA
Cám ơn,
Phan kim Phẩm