Bọn mình xa nhau đã lâu lắm rồi.
Hơn ba mươi năm nào có ít chi.
Từ độ chia tay mùa Xuân bảy tám.
Sóng biển chập chùng lôi cuốn người đi.
Tao ở lại làm thân trâu ngựa.
Chiếc xe đạp thồ hai lượt đi về.
Chợ đồn - Chợ lớn oằn lưng cõng, đạp.
Chuyên chở cuộc đời, lòng dạ tái tê.
Tao sống vì ai ? Vì những đứa con.
Sáu năm ba đứa lần lượt vuông tròn.
Con dốc cuộc đời leo hoài không mõi.
Xin trả ơn đời, trả nợ áo cơm.
Mầy ra đi chẳng sung sướng hơn.
Ngàn cân sống chết lơ lửng trên đầu.
Võ hà Thái Bình, sinh ra trên biển.
Sóng Thái bình Dương che chở đời con.
Cầm tờ đô-la trao từ tay mẹ.
Tao thấy bâng khuâng lòng dạ bồi hồi.
Bạn bè nhớ nhau, cùng nhau chia sẻ.
Giúp qua khó khăn gian khổ cuộc đời.
Ngày mẹ mầy về tao đâu có
biết?
Hủ tro cốt khô đem gửi ở
chùa.
Bác trai ra đi, tụi tao có
đến.
Thắp nén hương lòng tình bạn xa xưa.
Quay quần bên nhau giữa phố Sài gòn.
Nhấp từng ngụm bia nghe đời cay đắng.
Giữa bốn bề cuộc sống bôn chôn.
Tình bằng hữu vẫn hoài trong sáng.
Ngồi cùng bên nhau giữa phố thân quen.
Ly cà phê đen giọt dài giọt
ngắn.
Ba mươi mấy năm thành phố đổi tên.
Người đã đi xa, cà-phê vẫn
đắng.
Sáu sáu tuổi, tao mới về hưu.
Ngày cật lực lao động tám giờ.
Đọc thư mầy tao nghe bối rối.
Ừ! ráng đi thôi cho trọn kiếp người.
Tao vẫn chờ mầy thêm năm năm nữa.
Rồi mười năm chẳng có sao đâu.
Chắc chừng đó lưng còng, gối
mõi.
Da nhăn nheo, tóc đã bạc màu.
Tâm nhủi hứa, sẽ qua thăm mầy.
Thời gian còn đếm trên ngón tay.
Cố gắng nhé! còn bao năm nữa.
Bè bạn nhớ nhau tháng rộng năm dài.
Bạn bè Ngô Quyền mình còn nhiều lắm.
Bè bạn Biên Hòa nào có ít
đâu.
Xích lại gần nhau như ngày xưa
thân ái.
Tan hợp bèo mây đừng để xa nhau.
Tao nói hết những gì tao nghĩ.
Để mai nầy trời đất gọi tên.
Không chút ưu tư, không buồn hối tiếc.
Bạn bè ơi! xin nhớ đừng quên.
Tao viết thư nầy giữa đêm tỉnh lặng.
Gõ từng con chữ, gửi trọn tấm lòng.
Đọc thư xong nhớ hồi đáp lại.
Để cuộc đời có cũng hơn không?.
Đỗ công Luận.
-Viết riêng cho Võ hà Mỹ-