Mời em ghé quán cà phê
Ngồi bên Cầu Mát ta về ngày xưa
Cái ngày thương tối nhớ trưa
Đôi tà áo trắng như vừa bay qua
Ngát thơm hương bưởi Biên Hòa
Dòng sông sóng lượn tình ta mơ màng
Ngày em nghiêng cặp đi ngang
Cây xanh cỏ biếc sắp hàng ngóng trông
Tiếng chim rót mật vào lòng
Tình anh nép cánh mi cong chớp trời
Câu thơ thả giọt nắng rơi
Cài lên mái tóc những lời thương yêu
Em về anh lén bước theo
Bài thơ tình ngỏ cũng liều đưa em
Thế rồi tình bén hơi quen
Thế rồi hai đứa một miền lãng du
Trời xanh mây trắng che dù
Tình ta thắm thiết ở tù trong nhau...
Rồi tình đôi ngả đớn đau
Chia ly ngày ấy nỗi sầu xé tim
Cuộc đời ba nổi bảy chìm
Anh bơi ngụp lặn trên triền bão giông
Mấy mươi năm bước long đong
Hôm nay gặp lại gió lồng lộng thương
Ly cà phê ngát mùi thơm
Mắt tình em khuấy thêm đường đó thôi
Khuấy lên kỷ niệm một thời
Xế chiều tìm lại vành môi ngọt ngào
Trầm Vân