LIỆU NƯỚC MỸ CÓ VƯỢT QUA ĐƯỢC DONALD TRUMP?
Phản biện từ một góc nhìn chiến lược – dân chủ – chủ quyền.
Trong lịch sử dân chủ Mỹ, không thiếu những giai đoạn phân cực, những nhà lãnh đạo gây tranh cãi, và những lời chỉ trích gay gắt. Nhưng điều đáng lo hơn cả không phải là những chính sách cứng rắn của một vị tổng thống, mà là việc đánh mất khả năng phân biệt giữa sự bất đồng chính trị và sự thật khách quan.
Donald J. Trump không phải là một chính trị gia đi theo lối mòn. Nhưng chính vì vậy, những hành động và lập trường của ông cần được đánh giá bằng dữ kiện thực tế, kết quả thực chất và nguyên tắc hiến định, chứ không thể bị bóp méo bởi cảm xúc hoặc định kiến.
1. “Trừng phạt các trường đại học vì không truyền bá tư tưởng của Trump?”
Sự thật: Các khoản cắt giảm ngân sách hoặc điều kiện ràng buộc tài trợ liên bang đều dựa trên việc bảo vệ nguyên tắc trung lập học thuật và quyền tự do ngôn luận. Chính quyền Trump từng yêu cầu các trường công nhận tiếng nói đa chiều — cả cánh hữu lẫn cánh tả — chứ không phải “truyền bá tư tưởng của Trump”. Đó là một bước đi nhằm chấm dứt sự thiên lệch hệ thống tại các trường đại học được công chúng tài trợ.
2. “Thách thức Tòa án Tối cao?”
Không một phán quyết nào của Tối cao Pháp viện bị Trump phớt lờ hoặc phá bỏ. Thách thức các phán quyết — bằng kháng nghị, tái thẩm, hoặc tranh luận công khai — là quyền hợp pháp trong hệ thống tam quyền phân lập. Nếu bất đồng ý kiến bị xem là “đe dọa dân chủ”, thì chính điều đó mới là sự bất dung khoan đáng lo ngại.
3. “Từ chối chấp nhận kết quả bầu cử?”
Năm 2016, chính phe đối lập cũng từng tuyên bố “Trump không phải là Tổng thống hợp pháp”. Các cuộc điều tra tốn hàng triệu đô la về “thông đồng Nga” đã không tìm thấy bằng chứng kết luận. Bản thân việc thách thức kết quả bằng các thủ tục pháp lý là quyền hiến định, từng được cả Al Gore và Hillary Clinton sử dụng trong các kỳ bầu cử gây tranh cãi. Trump chỉ làm điều tương tự – với con số cử tri kỷ lục 74 triệu người ủng hộ sau lưng.
4. “Nhắm vào đối thủ chính trị, hứa trả thù?”
Nếu Trump là kẻ chuyên “trả thù”, thì tại sao hàng loạt đối thủ như Obama, Hillary, Biden, Pelosi vẫn tự do phát ngôn, vận động và chỉ trích ông hàng ngày? Còn ngược lại, chính quyền hiện tại mới là bên đã truy tố đối thủ tranh cử của mình ngay giữa mùa bầu cử – điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Mỹ. Ai đang chính trị hóa tư pháp, thực sự?
5. “Yêu cầu quyền miễn trừ cho Tổng thống?”
Trump không đòi hỏi sự miễn trừ tuyệt đối cho bản thân, mà là đặt lại giới hạn hợp lý của quyền hành pháp, vốn từng được các tổng thống khác sử dụng trong thời chiến và khủng hoảng. Nếu một tổng thống không có bất kỳ quyền bảo vệ nào khi thi hành chức vụ, thì mỗi quyết định điều hành đều có thể bị truy tố hình sự – phá vỡ hoàn toàn khái niệm trách nhiệm hành pháp.
6. “Bắt giữ người biểu tình ôn hòa, chia cắt gia đình?”
Các cuộc biểu tình bạo lực – từ đốt phá doanh nghiệp đến tấn công cảnh sát – không thể bị gọi là “ôn hòa” một cách tùy tiện. Chính quyền Trump phân biệt rõ ràng giữa biểu tình ôn hòa và bạo loạn. Về di trú, chính sách “Zero Tolerance” là kết quả từ luật hiện hành do Quốc hội thông qua từ trước. Các chính phủ tiền nhiệm (bao gồm cả Obama) cũng từng thực hiện chia tách tạm thời trong các vụ vượt biên trái phép.
7. “Phá hoại NATO, khen ngợi độc tài?”
Trump buộc NATO phải chia sẻ gánh nặng tài chính, giúp Mỹ không còn là người “trả hóa đơn” cho an ninh châu Âu. Điều đó không phải là phá hoại – mà là đòi hỏi công bằng. Việc ông phát biểu mềm mỏng với một số lãnh đạo mạnh tay không đồng nghĩa với sự ủng hộ. Đó là nghệ thuật đối thoại để đổi lấy nhượng bộ, chứ không phải đầu hàng nguyên tắc.
8. “Tấn công báo chí và tòa án?”
Trump chỉ trích các cơ quan truyền thông khi họ thiên vị, đưa tin sai sự thật, hoặc gán nhãn không công bằng. Nhưng ông chưa từng đóng cửa bất kỳ tòa soạn nào, cấm tự do báo chí, hay kiểm duyệt truyền thông như ở các chế độ độc tài. Ông đã sử dụng quyền phản biện – không phải quyền cấm đoán.
9. “Phá hoại nền kinh tế?”
Dưới thời Trump, Mỹ đạt được tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục, thị trường chứng khoán tăng mạnh, lương tăng thực, và hàng triệu việc làm sản xuất quay trở lại. Nền kinh tế chỉ sụt giảm do đại dịch COVID-19 – điều mà cả thế giới đều phải gánh chịu.
10. “Tàn ác là chính sách?”
Kết luận này mang tính cảm tính thuần túy, không dựa trên bất kỳ cơ sở pháp lý hay dữ liệu nào. Sự cứng rắn trong lập trường không nên bị đánh đồng với tàn nhẫn – nhất là khi chính sách ấy bảo vệ an ninh biên giới, công ăn việc làm trong nước, và quyền tự quyết của quốc gia.
Kết luận: Một nền dân chủ không thể tồn tại nếu sự thật bị bóp méo thành tuyên truyền
Phê phán một nhà lãnh đạo là quyền chính đáng. Nhưng xây dựng cả một bức tranh méo mó, xuyên tạc, và đậm màu thù hận không chỉ bất công với cá nhân đó – mà còn nguy hiểm cho chính nền dân chủ Mỹ.
Có thể bạn không thích Donald Trump. Nhưng đừng để cảm xúc của bạn dẫn đến việc từ chối công nhận sự thật, và bác bỏ quyền lựa chọn của hàng chục triệu người dân Mỹ.
Donald Trump không phá hoại nước Mỹ. Ông thách thức những gì đã cũ kỹ, bất công và giả tạo. Và điều đó, dù gây tranh cãi, lại chính là bản chất của một nền dân chủ sống động.
TRI VAN NGUYEN
TRI VAN NGUYEN
Gửi ý kiến của bạn