12:03 SA
Thứ Năm
18
Tháng Tám
2022

CÓ QUEN VỚI NGƯỜI MẤT HAY SAO...? MÀ GIỞ NÓN, CÚI ĐẦU CHÀO TIỄN HỌ VẬY...?” ĐINH TRỰC

22 Tháng Bảy 20224:49 CH(Xem: 196)
CÓ QUEN VỚI NGƯỜI MẤT HAY SAO...? MÀ GIỞ NÓN, CÚI ĐẦU CHÀO TIỄN HỌ VẬY...?”
Buổi trưa, giờ tan học, trước cổng trường Tiểu học đang có rất nhiều phụ huynh chờ đón con, người dõi mắt tìm kiếm, người gọi tên con cháu của mình...
​Lúc ấy, có xe đám tang đi ngang qua trên đường. Nhiều người ngước nhìn xe đưa tang, người thì tò mò, người thì buộc miệng khen đáng tang quá lớn, rất đông đi theo cả xe lẫn đi bộ, chăm chú bàn tán, có một nhóm người bày tỏ sự phấn khích khi đội nhạc Tây thổi kèn đánh trống vang lên rất khí thế...?
Người già, thanh niên có người chê nhạc của Trịnh Công Sơn như bài “Hạ trắng”, rồi “Diễm xưa” nghe buồn quá, có người khen mấy bài nhạc nước ngoài như bài “Hotel California”, bài “Bésame Mucho” nghe quá đã...?
Cũng có người góp ý như thế thì không hợp với khung cảnh đám tang, đáng lẽ phải chơi bài: “Lòng mẹ”, Tình cha”, “Ơn nghĩa sinh thành”,... phải phải đạo làm người...!
Duy nhất trong số phụ huynh đang ồn ào đó, tôi thấy có một người đàn ông trên Sáu mươi tuổi, lặng lẽ bước xuống chống nghiêng xe, giở chiếc nón bảo hiểm đang đội trên đầu xuống cầm tay, rồi đứng thẳng người, đầu hơi cúi một chút....
Ông cứ đứng vậy, yên lặng chờ xe tang đi qua mới ngước mặt gọi cháu lên xe đi về...!
Bất chợt, một người đứng bên cạnh tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:
-Ủa... ông quen với người mất hay sao mà cúi đầu chào tiễn họ vậy...?”.
Ông trả lời:
-Tôi không hề quen biết hay bà con với người đã mất, nhưng sống trên đời, phải có chút tấm lòng, “Nghĩa tử là Nghĩa tận” mà chú em...!
Rồi ông giải thích:
-Thời tôi đi học, Thầy Cô thường nhắc nhở học sinh phải biết kính trọng và lễ phép với người già, người lớn tuổi, biết thương yêu giúp đỡ các em nhỏ tuổi hơn mình, đi trên đường đi khi gặp người lớn hơn mình phải biết khoanh tay cúi đầu chào, khi gặp đám tang đi ngang phải biết giở nón cúi đầu chào người quá cố để tiễn đưa họ...! Vậy mới đúng...!
Chính vì vậy mà các việc ấy bây giờ trở thành thói quen với tôi, mà thói quen thì không bao giờ quên được, việc tôi làm chỉ xem là phản xạ tự nhiên từ nhỏ cho đến bây giờ...!
Tôi nghe ông nói, ngẫm nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ, chuyện đạo làm người mà hình như bây giờ trong xã hội rất ít còn tồn tại, nó là thứ “xa xỉ, hiếm quý” đối với mọi người...
Một động tác nhỏ nhưng rất văn hoá và nhân văn, một hình ảnh cao đẹp hết sức, phải đáng trân trọng và phổ biến trong xã hội ngày nay...!
Tôi mong sao những bài học đạo đức như vậy được chú trọng dạy nhiều hơn trong trường, thay vì chỉ tập trung dạy kiến thức sách vở, để trẻ có thể hình thành những thói quen tốt trong cuộc sống, như có thể giữ yên lặng và cúi chào tiễn đưa khi gặp đám tang đi qua...!
ĐINH TRỰC 
(Trang văn chương Miền Nam)

May be an image of 1 person, standing, motorcycle, street and road
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
24 Tháng Hai 2011(Xem: 12711)
Câu “Tôi là người Việt Nam”, do đó, có nghĩa là tôi thuộc về Việt Nam, tôi vui nỗi vui của Việt Nam, buồn nỗi buồn của Việt Nam, tôi còn lưu luyến với quá khứ của Việt Nam và còn khắc khoải về tương lai của Việt Nam.
30 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 15269)
"Quãng đời còn lại càng ngắn thì càng phải làm cho nó phong phú". Người già phải thay đổi quan niệm cũ kỹ đi, hãy chia tay với "ông sư khổ hạnh", hãy làm "con chim bay lượn".
03 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 13158)
Những người may mắn được làm chủ một cái xe hơi đắt tiền làm gì nên tội, nhưng những kẻ có dã tâm, cầm trong tay cái chìa khóa để vạch nát lên thân xe người khác, là người mang tâm hồn đen tối, ganh tỵ của một con thú điên cuồng.
28 Tháng Mười Một 2010(Xem: 36055)
Ai cũng biết, không phải người Việt luôn luôn đi trễ, chỉ thường đi trễ đến nỗi nổi tiếng thế giới thôi, vì thế sau này tự người Việt mới đặt ra câu: “Không ăn đậu không phải Mễ, không đi trễ không phải Việt Nam”.
14 Tháng Mười Một 2010(Xem: 10574)
Bảng chỉ đường đất nước vẫn còn có thể chỉ trật đường. Xin dè dặt. Thận trọng và khôn ngoan để đừng thêm một lần nữa mắc mưu Cộng Sản lừa phỉnh.