2:31 SA
Thứ Năm
28
Tháng Ba
2024

Thế sự qua cái nhìn mộc mạc- Trần Phố Hội

25 Tháng Chín 202012:17 CH(Xem: 5864)
Thế sự qua cái nhìn mộc mạc.

Hãy tưởng tượng ngày nay Việt Nam Cộng Hoà (VNCH) còn đó, Hoàng Sa và Trường Sa thuộc VNCH, Tàu vẫn lạc hậu và nghèo; nếu như vậy thì thế giới ra sao? Chắc là ổn định hơn, bình an hơn, không có nạn dịch SARS năm 2003 làm cho 813 người chết, và chắc chắn không có đại dịch virus Vũ Hán bộc phát năm 2019 làm cho hơn hai mươi mốt (21) triệu người mắc bệnh và hơn 769,000  người chết (16/8/2020), và còn tăng nhiều nữa.    
Sau Thế Chiến II khối Cộng sản (CS) đã nỗ lực thôn tính thế giới bằng cách yểm trợ các đảng CS ở những nước nghèo cướp chính quyền, chiến tranh Việt Nam là một trong những nỗ lực này. Việt cộng (VC) được Tàu, Nga yểm trợ tối đa để đánh chiếm VNCH trong khi VNCH chỉ có Mỹ giúp để chống trả; các nước Âu Châu chẳng những không giúp VNCH mà còn nghiêng về phía VC, họ không hiểu rằng VNCH chống lại VC và cả khối CS không phải chỉ để bảo vệ Miền Nam VN mà còn ngăn chận làn sóng đỏ tràn xuống các nước ở phía Nam như Tân Gia Ba, Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân, v.v... Khi làn sóng người Việt tị nạn CS liều chết bỏ nước ra đi thì bộ mặt thật của VC lộ ra cho thấy chiến tranh VN không phải là chiến tranh giải phóng như VC tuyên truyền mà là chiến tranh khủng bố giúp mở rộng khối CS, từ đó các đảng CS ở Mã Lai, Nam Dương không còn chính nghĩa nữa và bị tan rả.
Trong vòng 20 năm sau Chiến Tranh Việt Nam (1975-1995) gần tám trăm ngàn (800,000) người Việt liều chết vượt biển tìm tự do đã đến được các quốc gia khác, tạo nên thảm trạng “thuyền nhân” (boat people), và rất nhiều người vượt biển khác kém may mắn đã bỏ mình trên biển cả hay bị VC sát hại hoặc bỏ tù. Thảm trạng “thuyền nhân” đã làm chấn động thế giới, đã làm thức tỉnh lương tâm của nhân loại. Đa số “thuyền nhân” đã nói lên sự thật về Chiến Tranh Việt Nam, về tội ác của VC với hy vọng giúp thế giới hiểu rõ CS và tránh xa những chính quyền CS độc tài toàn trị , thế nhưng nỗ lực này của thuyền nhân lại không được các quốc gia đón nhận họ quan tâm đến, tại sao vậy? họ không hiểu thuyền nhân? hay không tin thuyền nhân? Khi còn chiến tranh ác liệt không ai bỏ đi, nay hòa bình thì cả triệu người dân Việt Nam liều chết bỏ đi, hai điều này cho thấy rõ ràng cái hòa bình mà VC hô hào, mà các nước Tây phương đòi hỏi nó xấu xa, nó khủng khiếp, nó ác độc biết bao nhiêu, đơn giản vậy mà sao thế giới không hiểu? Không lẽ họ chậm hiểu, dốt nát đến thế? Không, tôi không nghĩ như vậy, trái lại tôi tin rằng họ không muốn nghe, và đây mới là sự kỳ thị nghiêm trọng nhất đối với người Việt Nam.
Khoảng tháng 10/1979 trường đại học Concordia ở Montreal, Canada mời một ký giả Úc sang nói chuyện về VN. Biết tin này nên tôi đến nghe, hy vọng sẽ biết thêm những sự thật về miền Bắc. Ký giả Úc này vừa mới đi thăm VN hai tuần theo lời mời của chính quyền Hà nội, và những điều ông ta nói về VN thì toàn là ca ngợi hòa bình, ca ngợi chính sách khoan hồng của VC, hoặc những niềm vui của người dân VN khi đất nước hết chiến tranh; hoặc sự đoàn tụ của nhiều gia đình sau hơn 20 năm ngăn cách, tóm lại toàn là những điều tốt do VC dàn dựng để lừa người ngoại quốc. Ông ta chẳng hề đề cập đến chuyện chính quyền CS vi phạm nhân quyền trầm trọng, lừa gạt sĩ quan và công chức miền Nam để đẩy họ vào các trại tù ở vùng rừng thiêng nước độc, đàn áp dã man những ai bất đồng ý kiến với họ hoặc tìm cách trốn khỏi VN. Khi ấy ở Montreal có gần mười ngàn (10,000) người Việt tị nạn, họ đã sống ở VN cả đời, biết rất rõ về VN và họ sẵn sàng nói cho mọi người biết sự thật về VN, họ liều chết đến đây không phải chỉ để tìm một cuộc sống nhân bản, tự do mà còn để nói cho thế giới biết về chiến tranh VN và nỗi thống khổ sau cuộc chiến, nếu trường Concordia muốn biết về VN sao không mời họ đến nói chuyện? Phải chăng trường Concordia coi tiếng nói của cả chục ngàn người Việt tị nạn không có gía trị bằng một ký gỉả Úc? Nếu đúng vậy thì quả thật trường Concordia đã kỳ thị những người Việt tị nạn, một sư kỳ thị nghiêm trọng, không thể chấp nhận được.
Khi Mao trạch Đông phát động “Bước Tiến Nhảy Vọt” (Great Leap Forwardnăm 1958 để đưa kỹ nghệ Tàu tiến nhanh lên hàng đầu thế giới thì chúng ta cười chế diễu vì thấy đó là chuyện huyển hoặc không thể nào làm được, nhưng nay hiểm họa một nước Tàu giàu mạnh có khả năng thôn tính nhiều quốc gia trên thế giới để bao vây Mỹ và Tây phương là một mối ưu tư của một số chính trị gia quan tâm đến đất nước và dân tộc họ.
Tại sao một nước Tàu lạc hậu và nghèo nàn ở thập niên 1950’s, 10 năm sau khi cướp chính quyền đã phát động “Bước Tiến Nhảy Vọt” gây ra nạn đói lớn nhất trong lịch sử loài người, làm cho hơn năm chục (50) triệu người chết đói, mà nay trở thành giàu mạnh thứ nhì trên thế giới? Ai nuôi Tàu béo mập? Ai giúp Tàu hùng mạnh? Người Việt Nam chúng ta có trình độ Trung học ở miền Nam trước 1975 đều biết rằng Tàu có tham vọng thống trị thế giới, biết rằng họ sẽ làm bất cứ chuyện gì để đạt mục đích đó, biết rằng cần phải để cho Tàu lạc hậu và nghèo nàn để tránh thảm họa đế quốc da vàng, vậy mà các lãnh tụ Tây phương và Mỹ không biết? hay họ biết nhưng họ tàn nhẫn, không quan tâm đến sinh mạng của dân Tàu và dân các quốc gia kế cận, vẫn giao tiếp và buôn bán với Tàu theo sự điều khiển của tài phiệt để cho hai bên (Tàu và tài phiệt) làm giàu? Bản chất của tài phiệt là kiếm tiền bằng mọi cách, kể cả bán nước; lãnh tụ của bất cứ quốc gia nào cũng cần biết điều này để có chính sách thích hợp.
Ngày 22/1/2013 Phi Luật Tân kiện Tàu tại Tòa án Trọng tài thường trực (PCA) theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) vì Tàu đơn phương tuyên bố chủ quyền Đường lưỡi bò đối với Biển Đông. Ngày 12/7/2016 Tòa án tuyên bố Phi Luật Tân thắng kiện nhưng bản án chẳng có giá trị gì cả. Tàu không tham dự vụ kiện và phủ nhận bản án, Mỹ kêu gọi hai bên nên tôn trọng bản án và tránh giải quyết vấn đề bằng quân sự, Tây phương cũng chỉ phản đôi lấy lệ. Rồi Tàu xây ba hòn đảo nhân tạo ở vùng tranh chấp và lập căn cứ quân sự trên đó, Mỹ và Tây phương không có hành động gì để ngăn cản.
Ngày 31/12/2019, quan chức Tàu ở Vũ Hán xác nhận có hàng tá trường hợp viêm phổi (pneumonia) mà không rõ nguyên nhân. Ngày 07/1/2020 Tàu nhận ra sự bộc phát là coronavirus mới, Ngày 11/1/2020 Tàu báo cáo người chết đầu tiên vì coronavirus.. Ngày 20/1/2020 WHO xác nhận có người chết vì coronavirus ở Thái Lan, Nhật và Nam Hàn. Ngày 21/1/2020 Mỹ công bố người đầu tiên chết vì coronavirus. Ngày 23/1/2020 Tàu đóng cửa Vũ Hán, huỷ các chuyến du lịch bằng máy bay, xe lửa và bus. Ngày 31/1/2020 Tòa Bạch Ốc cấm người ngoại quốc vào Mỹ nếu họ du lịch Tàu trong vòng 14 ngày trước đó.
Trước khi Tàu đóng cửa Vũ Hán (23/1/2020) có khoảng năm (5) triệu người bỏ Vũ Hán đi khắp nơi trên thế giới để tránh virus, đa số những người này chắc đã mang virus ra ngoài. Từ 07/1/2020 đến 05/4/2020 có 430 ngàn (430,000) người bay thẳng từ Vũ Hán đến Mỹ, đó là không tính những người bay từ Tàu sang Mỹ qua các quốc gia khác.
Những sự kiện xảy ra theo giòng thời gian trên đây cho thấy rõ Tàu cố tình để cho virus Vũ Hán lan truyền khắp thế giới, làm cho hơn 769,000 người chết (16/8/2020) . Chỉ cần một người chết là chính quyền phải điều tra cho biết rõ nguyên nhân, vậy mà một quốc gia cố tình làm cho hơn 769 ngàn người chết bằng cách thả virus đi khắp thế giới mà chỉ có Úc đòi điều tra tận gốc, còn bao nhiêu quốc gia khác chỉ biết lo tìm cách ngăn ngừa virus và chửa trị người nhiễm, không quan tâm đến việc tìm cho ra nguyên nhân thực sự của virus. Thật là lạ lùng, thật là khó hiểu, thật là vô lý!
Từ chuyện Tàu nghèo nàn, lạc hậu ở thập niên 1950 nay giàu mạnh, văn minh, thành cường quốc thứ nhì trên thế giới đến chuyện Tàu xâm chiếm Biển Đông bất hợp pháp, đến chuyện Tàu thả virus Vũ Hán đi khắp thế giới giết chết hơn 769 ngàn người, mà không đòi điều tra và trừng phạt cho thấy lãnh tụ Mỹ và Tây phương quá yếu kém, quá nhu nhược.   
Ngày 25/5/2020, George Perry Floyd Jr. bị cảnh sát viêDerek Michael Chauvin đè cổ chết ở Minneapolis, MinnesotaGeorge là dân Mỹ gốc Phi châu, thuộc thành phần bất hảo, giữa năm 1997 và 2005 y bị kết án tù tám lần, năm 2009 thì nhận tôi ăn cướp và ở tù 4 năm, và trước khi bị đè cổ thì bị bắt vì xài $20 tiền giả. Derek là Mỹ trắng, cảnh sát ở Minneapoliskỳ thị da đen, dùng bạo lực đè cổ George đến nghẹt thở và George chết sau đó. Chuyện chỉ có vậy, liên quan đến hai cá nhân chẳng ra gì, thế mà biểu tình bộc phát ngày hôm sau rồi lan ra hơn hai ngàn (2000) thành phố của 50 tiểu bang Mỹ và sáu mươi (60) nước khác trên thế giới. Những người biểu tình thuộc nhiều loại do hai nhóm AntiFa và Black Lives Matter (BLM) tổ chức. Người Mỹ biểu tình về chuyện này thì còn hiểu được chứ dân các nước Tây phương như UK, Switzerland, Italy, Spain, Scotland, Netherlands, Belgium, Germany, France, v.v... mà biểu tình đòi công lý cho George Floyd thì chúng ta có thể nghi ngờ cái thiện tâm của họ.
Otto Frederick Warmbier, sinh viên Mỹ, du lịch Bắc Hàn ngày 29/12/2015bốn ngày sau (02/1/2016) anh bị bắt ở phi trường trong lúc chờ chuyến bay rời Bắc Hàn với tội ăn cắp bảng yết thị tuyên truyền ở khách sạn, và bị kết án mười lăm (15) năm lao động khổ sai. Bị tra tấn trong tù đến nỗi anh hôn mê cả năm nên khi trả về Mỹ ngày 13/6/2017 thì sáu ngày sau (19/6/2017anh qua đời. Cái chết của Otto bi thảm như vậy và do một chính quyền gây ra nhưng không thấy người dân Tây phương nào biểu tình đòi công lý cho Otto, và cũng không thấy người Mỹ nào biểu tình đòi công lý cho OttoĐiều này cho thấy những người biểu tình rầm rộ khắp thế giới sau cái chết của George Floyd chỉ đòi công lý cho người da đen, còn người da trắng có chết bi thảm cũng chẳng một chút quan tâm.
Ngày 15/4/1989 sinh viên Tàu phát động cuộc biểu tình đòi tự do, dân chủ. Cuộc biểu tình đã nhanh chóng lan rộng đến bốn trăm (400) thành phố. Ngà20/5/1989 Tàu ra lệnh thiết quân luật và điều động ba trăm ngàn (300,000) quân đến Bắc Kinh. Ngày 04/6/1989 Tàu đã dùng lính và xe tăng đàn áp cuộc biểu tình làm cho hơn mười ngàn (10,000) người chết, trong số này có cả những người đi coi biểu tình. Mỹ và các nước Tây phương biểu tình phản đối nhưng cường độ các cuộc biểu tình cho cái chết của hơn 10,000 người Tàu (đa số là sinh viên tranh đấu cho tự do dân chủthua xa các cuộc biểu tình cho cái chết của một anh Mỹ da đen. Sự khác biệt của hai phong trào biểu tình trên đây cho thấy rất rõ sự kỳ thị của những người biểu tình bạo động nhân danh chống kỳ thị.
Ngày 29/5/2020 (chỉ 4 ngày sau khi George chết) cảnh sát viên Derek Chauvin bị bắt và bị truy tố với tội giết người cấp 2 (second-degree murder), và chuyện đòi công lý cho George tưởng đã xong nhưng không, biểu tình đã lan ra khắp nơiỞ Porland, Oregon, biểu tình liên tục gần hai tháng, ở Minneapolis, Minnesota biểu tình liên tục từ 26/5/2020 đến 04/8/2020 và còn tiếp tục. Biểu tình càng lúc càng trở nên bạo động, phá hoại tài sản của chính phủ và của dân chúng, và làm chết người. Biểu tình còn chiếm khu phố, lập nên khu tự trị. Nhiều nhóm biểu tình đã hành hung, đánh đập những người chỉ trích họ.
Tình trạng biểu tình bo loạn ở Mỹ sau cái chết của George Floyd làm tôi liên tưởng đến những cuộc biểu tình chống chính phủ ở Miền Nam chúng ta trước 4/75. Họ biểu tình nhân danh những điều tốt đẹp như chống kỳ thị tôn giáo, đòi công lý cho một nạn nhân, nhưng khi đạt được công lý cho nạn nhân (cảnh sát viên Derek Chauvin bị bắt và bị truy tố) thì họ vẫn tiếp tục biểu tình vì mục đích thật sự của họ là lợi dụng cái chết của George Floyd để lên án chính phủ Mỹ và gây rối loạn để mong chính phủ đương nhiệm sẽ thất bại trong kỳ bầu cử tới, còn ở Việt Nam chúng ta họ tự tạo ra cơ hội để lên án chính phủ rồi biểu tình để lật đổ chính phủ. Chuyện mấy thầy ngoài Huế nói với phật tử “tội nghiệp mấy thầy ở Nha Trang bị bắt bớ, đánh đập vì nghi mấy thầy theo CS”, chuyện mấy thầy ở Sài Gòn nói với phật tử “tội nghiệp cho mấy thầy ở ngoài Huế quá, bị an ninh bắt về đồn tra tấn vì nghi ngờ tiếp tế cho CS”, những sự đàn áp Phật Giáo như vậy không xảy ra ở địa phương mình mà xảy ra ở những nơi xa xôi khác, không ai kiểm chứng được; nhưng phật tử tin tưởng các thầy nên khi nghe tin thất thiệt như vậy từ các thầy thì ghét chính phủ, hận chính phủ, và muốn lật đổ chính phủ.
Rồi Thích Quảng Đức tự thiêu ngày 11/6/1963 làm cho nhiều phật tử và dân chúng tin chuyện chính phủ đàn áp Phật Giáo là có thật, gia tăng áp lực quốc tế đòi TT Diệm sửa đổi chính sách đối với Phật Giáo, và cuối cùng đưa đến cuộc đảo chính lật đổ Đệ Nhất Cộng Hòa.
Sách lược của CS và đám thiên tả là dựng lên một kẻ thù xấu xa, tàn ác rồi gán cho chính phủ, sau đó hô hào dân chúng chống kẻ thù tàn ác đó (tức là chống chính phủ), ai không làm theo thì bị cho là xấu xa, tàn ác; đơn giản như vậy nhưng có hiệu quả. Ngày nay đám thiên tả bên Mỹ gồm Dân Chủ, AntiFa và BLM cũng áp dụng sách lược này.
Ngày 12/7/2020 Fox News đăng tin bà Laurie Cardoza-Moore, sáng lập viên của Proclaiming Justice To the Nations (PJTN), nói rằng hệ thống Giáo Dục của Mỹ khuyến khích tuyên tryền chống Mỹ, bà dẫn chứng trong cuốn sách giáo khoa "American Democracy Now" tác giả viết rằng “Hiến pháp Mỹ xác nhận sự bất bình đẳng và kỳ thị người Mỹ gốc Phi Châu”.
Cái chết của George Floyd và những cuộc biểu tình bạo loạn ở Mỹ cho thấy nước Mỹ đã bị CS thâm nhập, tuyên truyền và thao túngTrước đây, nhất là ở trong nước trước 1975, nhiều người trong chúng ta khen ngợi CIA và FBI, cho rằng hai cơ quan này giỏi, nhưng chuyện CS thâm nhập và ảnh hưởng vào truyền thông và giáo dục Mỹ sau Thế Chiến II, chuyện Irag có vũ khí giết người hàng loạt (weapon of mass destruction), chuyện Tàu ăn cắp kỹ thuật hơn ba thập niên qua v.v… cho thấy hai cơ quan này hoàn toàn thiếu khả năng, tệ hơn nữa là thay vì chú trọng vào kẻ thù thì hai cơ quan này dồn hết năng lực vào phe đối lập trong nước, để cho kẻ thù CS, nhất là Tàu, tha hồ phá hoại nước Mỹ “một cách êm ái”. Và cũng có nhiều người trong chúng ta khen ngợi dân Mỹ yêu nước, tinh thần hòa hợp cao, bình thường thì chỉ trích nhau dữ dội nhưng khi phải đối phó với kẻ thù thì hai phe Cộng Hòa và Dân Chủ ngồi lại với nhau để cùng bảo vệ đất nước; những nhận định này có thể đúng trong quá khứ xa xưa nhưng gần đây thì không được như vậy.  
Toàn cầu hóa có từ bao giờ là một đề tài đang còn tranh cải nên tôi không dám bàn đến, ở đây tôi chỉ đưa ra cái nhìn của một người thường dân mộc mạc dựa trên những sự kiện phủ phàng mà ít ai để ý tới. Vào các thập niên 1980, 1990 thì tôi không rõ các nghiệp đoàn bên Mỹ nhưng ở Canada và Âu châu thì nghiệp đoàn rất mạnh, công nhân của những công ty có nghiệp đoàn thì lương cao, quyền lợi nhiều nên lợi tức của các công ty này bị nghiệp đoàn lấy bớt một phần đáng kể. Khi sự xung đột quyền lợi giữa công ty và nghiệp đoàn không giải quyết được đưa đến đình công làm thiệt hại cho công ty thì Ban Quản Trị tìm cách dời công ty đi nơi khác hay sang quốc gia khác, đó cũng là một trong những nguyên nhân đưa đến Toàn Cầu Hóa.
Qua nhiều kinh nghim chua cay vi nghiđoàn ở những quốc gia tiên tiến, các đại công ty muốn mang cơ sở sản xuất sang các nước khác. Ngoài chuyện đối phó với nghiđoàn, các công ty ở Bắc Mỹ và Tây phương còn phải khó khăn thương lượng với chính quyền về tiền thuế, phải tuâtheo các điều lệ về an toàn lao động, các điều lệ về tuyển dụng nhân viên v.v...rất phiền phức và tốn kém; những thứ này làm tăng giá thành của sản phẩm. Khi mang sản xuất sang các nước nghèo và độc tài thì công ty chỉ cần thương thuyết với một người có quyền thế là mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng và phí tổn ít hơn. Khi mang được cơ sở sản xuất sang các nước nghèo thì việc đầu tiên là không cho công nhân lập nghiệp đoànhay chỉ cho lập nghiệp đoàn giả hiệu chỉ có trên hình thức. Để đạt được điều này các đại công ty thường chọn các nước có chính quyền độc tài, sự thật cay đắng là Toàn Cầu Hóa đã trở thành một hệ thống mậu dịch rất thuận lợi để các đại công ty cấu kết với những chế độ độc tài bóc lột người dân để làm lợi tối đa cho công ty, và làm giàu các trùm độc tài qua hối lộ. Nhiều người tin rằng Toàn Cầu Hóa là một nỗ lực xã hội nhằm giúp các nước nghèo phát triển, nâng cao mức sống của người dân nhưng thực chất đó là một tiến trình kinh tế (economic process) nhằm mở rộng tư bản (capitalist expansion), mà mục đích tối thượng là làm giàu cho tài phiệt. Các xưởng may bị cháy ở Bangladesh trong nhiều năm cho thấy những điều kiện an toàn lao động không được các công ty quan tâm, hay cố tình vi phạm.
Ngày 24/11/2012 Tazreen Fashion factory ở Dhaka, Bangladesh bị cháy làm cho 117 người chết và 200 người bị thương. Trước đó công ty bảo công nhân đừng quan tâm đến báo động, khi cháy thật sự công nhân tìm lối chạy ra ngoài thì các cửa bị khóa (locked), xưởng may không có lối thoát cấp cứu (emergency exits), và cửa sổ ở tầng trệt thì bị chắn.
Ngày 24/4/2013 (5 tháng sauRana Plaza building (cũng ở Bangladeshbị sụp làm cho 1,134 thợ may bị chết và khoảng 2500 người khác bị thương, đây là chung cư 8 tầng, những tầng trên cao làm chỗ ở cho công nhân. Một ngày trước đó người ta tìm thấy nhiều chỗ nứt và đã di tản công nhân ra khỏi chung cư, nhưng ban quản trị xưởng may buộc công nhân trở lại làm việc cho kịp giao hàng.
Hai tai nạn trên đây và những tai nạn tương tự trong các xưởng may ở Nam Á Châu cho thấy tình trạng làm việc trong kỹ nghệ may mặc rất là ác độc và chủ nhân coi thường những luật lệ về an toàn lao động để kiếm lời tối đa.   
Từ khi hàng hóa của Tàu tràn ngập Bắc Mỹ, Âu châu và các tiệm 1 đồng (Dollar Stores) mọc lên như nấm thì dân ở Bắc Mỹ và Âu châu thấy dễ thở hơn vì cái gì cũng rẻ hơn trước. Một dây cáp TV dài 6 feet mua ở Best Buy ở Canada cở 10 dollars thì Dollar Stores bán chỉ có 2 dollars, một cái nón mùa Hè ở Sears bán 25 dollars thì Dollar Stores bán có 3 dollars, v.v...  Sung sướng quá vì mua được giá hời, hoan hô Toàn Cầu Hóa!.
Sau ba, bốn thập niên mua được hàng hóa với gía rẻ nhờ Toàn Cầu Hóa thì giới tiêu thụ ở Bắc Mỹ và Âu châu mới thấy cái hậu quả tai hại của nó, công việc trong nước đội nón ra đi đến các xứ nghèo hơn, hàng hóa rẻ nhưng nhiều thứ độc hại (nhất là thực phẩm và đồ chơi của trẻ con), mất việc không có thu nhập thì có rẻ mấy cũng thành đắc vì tiền đâu mà mua!
Một trong những điều lệ căn bản của Toàn Cầu Hóa là cho phép các công ty được mang sản xuất (production) đến bất cứ nơi nào trên thế giới để giảm gía thành. Tuy Toàn Cầu Hóa đã đem công ăn việc làm đến các xứ nghèo, giúp nâng cao mức sống cho người dân các nước chậm tiến nhưng mục đích chính của Toàn Cầu Hóa là giúp các công ty (nhất là các đại công ty-big corporations) kiếm lời nhiều hơn chứ không phải để giúp các nước nghèo.
Sự đóng góp lớn nhất cho loài người chắc là từ giới khoa học kỹ thuật; những kỹ sư đã nghiên cứu và phát minh ra nhiều sản phẩm phục vụ con người như xe hơi, máy bay, tàu thuỷ, điện thoại, computers v.v..., những khoa học gia đã phát minh ra các loại thuốc trị những bịnh hiểm nghèo, và nhiều thứ khác nữa kể sao cho hết. Những người này đã cống hiến cho nhân loại những thứ cần thiết, giúp cải thiện cuộc đời, cứu sống biết bao nhiêu người. Thử tưởng tượng thế giới không có thuốc trụ sinh thì ngày nay nhân số còn được bao nhiêu? Thử tưởng tượng thế giới này không có máy bay, không có xe hơi, cũng không có xe gắn máy, con người di chuyển bằng cách đi bộ hay đi xe đạp thì cuộc sống sẽ khổ đến mức nào, sống ở Canada mà không có xe hơi thì khổ lắm vì mua Đông có khi nhiệt độ xuống đến 40°C dưới zero làm sao đi bộ được, xử dụng phương tiện giao thông công cộng thì phải chờ ở ngoài trời có khi lâu đến cả giờ. Thử tưởng tượng thế giới này không có bác sĩ, không có thuốc men thì liệu loài người có còn không sau bao lần bị đại dịch v.v...
Nói đến những người nổi tiếng (celebrities) thì ngoài các kỹ thuật gia, khoa học gia chúng ta phải kể đến các tài tử điện ảnh, các văn sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, các cầu thủ v.v...  Những người này cũng có đóng góp cho đời nhưng những đóng góp của họ không cần thiết lắm. Tài tử đóng một phim hay cũng tốt, đem lại cho người xem vài giờ giải trí; nhưng không có phim thiên hạ vẫn sống, không có quyển sách hay thiên hạ vẫn sống, không có bài hát hay thiên hạ vẫn sống.
Nhng khoa học gia, kỹ thuật gia cống hiến cho đời rất nhiều, rất thiết thực nhưng chẳng nhận lại của loài người bao nhiêu, họ không phải là triệu phú, tỷ phú; ngược lại các tài tử, nghệ sĩ, nhất là các người nổi tiếng ở Hollywood, thì chỉ giúp vui cho đời nhưng “chém” lại thiên hạ rất đẹp.  Các cầu thủ cũng vậy. Tài sản của Oprah Winfrey là 3.5 tỷ US, của Paul McCartney là 1.2 tỷ US, của J.K. Rowling là 1 tỷ US, của Tiger Woods là 560 triệu US, của Madonna là 560 triệu US, của Roger Federer là 450 triệu US, của David Beckham là 450 triệu US, của Lionel Messi là 400 triệu UScủa Lady Gaga là 320 triệu US, của Taylor Swift là 400 triệu US, của Brad Pitt là 300 triệu US, v.v... Khớp chưaQuý vị nghĩ rằng những celebrities này giàu nhờ tiền của những người hâm mộ họ, điều này đúng một phần. Thật ta chúng ta đều có đóng góp cho họ dù chúng ta không đọc sách của họ, không xem shows của họ, không nghe nhạc của họ, và không muốn chung tiền cho họ. Nếu quý vị dùng xe GM thi quý vị đã đóng tiền cho Tiger Woods, nếu quý vị đi giày Nike thi quý vị đã đóng tiền cho Roger Federer, hay Cristiano Ronaldo, hay Michael Jordan, khi mua áo quần thì một phần tiền trả cho những người quảng cáo mà đa số là những celebrities. Trong trận Super Bowl 2019, ½ phút quảng cáo tốn 5.25 triệu US nên khi quý vị uống một lon Coke quý vị đã đóng tiền cho Tom Brady và các cầu thủ NFL. Tiền quảng cáo trong nước Mỹ trong năm 2011 là 155 tỷ US, trong năm 2015 là 176 tỷ US, trong năm 2016 là 190 tỷ US, 2017 là 198 tỷ US, 2018 là 217 tỷ, 2019 là 227 tỷ, 2020 là 245 tỷPhần lớn của những số tiền khổng lồ này đi vào túi của các celebrities. Sự “đóng góp” lớn nhất mà các celebrities đã đem lại cho xã hội là nâng cao giá thành của mọi thứ hàng hóa.
Thử tưởng tượng chúng ta đi làm mang theo cơm trưa nhưng công ty không có microwave, chúng ta sẽ có một bửa cơm nguội ngắt nuốt không vô, thế mà khi dùng microwave để có một bửa ăn nóng sốt, ngon miệng chúng ta chẳng hề cám ơn người phát minh ra microwave. Thậm chí đại đa số người trên địa cầu này không biết ai đã phát minh ra microwave, và họ cũng chả cần biết. Nhưng lạ thay một ca sĩ như Lady Gaga, hay Madonna, một cầu thủ như Lionel Messi, hay David Beckham, một tài tử như Tom Cruise, hay Brad Pitt thì có cả triệu người biết và hâm mộ, những người nổi tiếng này đã đóng góp gì cho xã hội? Phải chăng một ít bài hát, một ít trận đá banh, một ít cuốn phim v.v... những thứ mà thiếu đi nhân loại vẫn sống phây phây; nhưng họ đã lấy của chúng ta triệu triệu dollarsThật là phi lý, thật là vô nghĩa; tôi thấy có cái gì điên rồ trầm trọng trong việc tôn thờ thần tượng như thế này. Vì có nhiều người Việt khờ khạo tôn thờ thần tượng Hồ chí Minh mà Việt Nam ngày nay tan tành như miếng giẻ rách, lệ thuộc ngoại bang, đạo đức suy đồi, con người băng hoại.  
Trên đây chỉ là một số sự kiện đã làm cho chúng ta lâm vào hoàn cảnh bất lợi, sa sút, nguy hiểm v.v... và dùng cái nhìn mộc mạc để tìm hiểu nguyên nhân của từng sự kiện. Nếu tổng hợp những sự kiện này và nhiều sự kiện tệ hại khác thì thấy có hai nguyên nhân chính là thiếu hiểu biết và thiếu đạo đức.
Vì thiếu hiểu biết nên nhiều người Việt Nam không thấy sự tàn ác, vô nhân đạo của một lãnh tụ đem người chồng ra Bắc để vợ con ở lại trong Nam làm hậu cần cho cuộc chiến thôn tính miền Nam.
Vì thiếu hiểu biết nên nhiều dân Mỹ và Âu Châu biểu tình chống Chiến Tranh Việt Nam, ủng hộ VC.
Vì thiếu hiểu biết nên nhiều dân Mỹ và Âu Châu nghe theo AntiFa, BLM biểu tình bạo động, đập phá tài sản dân chúng, đập phá công sở mà gọi đó là đòi công lý.
Vì thiếu hiểu biết nên nhiều dân Mỹ và Âu Châu không phân biệt được tốt xấu, phải trái, trừng phạt và trả thù, và nghiêm trọng nhất là không phân biệt được nguyên nhân và hậu quả. Ngày 27/5/2016 Obama đi thăm Hiroshima, báo chí đặt vấn đề xin lỗi Nhật về vụ thả bom nguyên tử, điều này cho thấy ngay cả tryền thông cũng không phân biệt được nguyên nhân và hậu quả.      
Vì thiếu hiểu biết, thiếu đạo đức hay thiếu cả hai nên những người cầm quyền trên thế giới đã đưa Tàu vào ngồi chểm chệ trong Liên Hiệp Quốc với quyền phủ quyết, đã giao thương với Tàu để giúp Tàu giàu mạnh, xâm chiếm các nước láng giềng, xâm chiếm Biển Đông.
Vì thiếu hiểu biết nên dù bị dựng đầu dậy lúc 3 giờ sáng khi Đặng Tiểu Bình muốn biết Mỹ có cho phép năm ngàn (5000) sinh viên Tàu sang học ở các đại học bên Mỹ không mà Carter đã vui vẻ đáp “bảo ông ta gửi một trăm ngàn (100,000)”.
Vì thiếu đạo đức nên khi máu của nạn nhân ở Thiên An Môn chưa khô  Bush cha đã cử cố vấn an ninh Brent Scowcroft sang Tàu hai lần để nói chuyện buôn bán.
Vì thiếu hiểu biết nên trong chuyến đi thăm Hiroshima ngày 27/5/2016 Obama không phân biệt được nguyên nhân và hậu quả khi ông kêu goị thế giới nên chọn một tương lai nơi đó Hiroshima được xem như khởi điểm của sự thức tỉnh đạo đức! (Barack Obama called on the world to choose a future where Hiroshima was considered “the start of our own moral awakening”). Khởi điểm là Trân Châu Cảng (Pearl Harbor) mới đúng chứ? Nếu không có trận Trân Châu Cảng thì chưa chắc có vụ thả bom nguyên tử ở Hiroshima.
Và còn biết bao nhiêu điều tai hại nghiêm trọng khác vi dân chúng thiếu hiểu biết và vì lãnh tụ thiếu đạo đức kể sao cho hết!
Trần Phố Hội
 
 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Chín 2011(Xem: 12952)
Nhờ những người như thế mà các hộ gia đình đã lỡ chùn lòng bởi đe dọa rồi kí giấy bỏ đạo giờ lại muốn quay lại với giáo hội. Đọc hết những dòng này, thật khó cho Giáo Hội hầm trú VN biết là bao !!
09 Tháng Tám 2011(Xem: 12678)
Những thói xấu của người mình thiệt ra khá nhiều, nhiều hơn mức bình thường. Người viết bài này chỉ gạn lọc và trình bày một số tính tiêu biểu đã gián tiếp hay trực tiếp đóng góp vào tình trạng đất nước Việt Nam ngày càng xơ xác
04 Tháng Tám 2011(Xem: 14938)
Chỉ có chế độ đa đảng và sự đoàn kết của người Việt trong và ngoài nước thì mới có đủ sức mạnh để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Thiếu một trong 2 yếu tố này, nguy cơ mất nước của Việt Nam rất là gần kề./
31 Tháng Bảy 2011(Xem: 14770)
Đừng hy vọng gì ở cộng sản một sự thay đổi biết điều hay tử tế, và giới nhân sĩ, trí thức Việt Nam trong câu chuyện này, dám nói dám làm vì thật sự họ chưa hết sợ đâu! Tôi không thấy phấn khởi chút nào trước sự việc trên mà cảm thấy mình bị lừa bịp! Xin ơn trên ban cho anh em tôi chút sáng suốt cuối đời!
29 Tháng Bảy 2011(Xem: 16826)
Ngưòi chính khách cuối cùng đã đi rồi, đem theo cả tiếng bấc tiếng chì. Dân Càn chả cá Hà Nội bây giờ chẳng còn ai. Ngọc Ghẻ chết từ khuya, chỉ còn bác Ngọc Toét ngồi cười ruồi với bác Hùng Xùi ở San Jose. Hai bác đang bàn nhau suôi Nam đón tro cốt anh Kỳ.
27 Tháng Bảy 2011(Xem: 13150)
Tôi không dám nói là hiện nay có nhiều người “ngu” hơn anh, nhưng câu chuyện của anh Việt kiều hóa điên phải vào nhà thương Biên Hòa ở đầu câu chuyện này, quả là một bài học đắt giá, bài học mà nhiều người chưa chịu thuộc.
17 Tháng Bảy 2011(Xem: 14199)
Mai đây, may ra một thiên tài sẽ khám phá được điều gì mới lạ bổ ích cho đời! Hay Lục phủ Ngũ tạng của tôi có thể giúp được ai đó chút hy vọng kéo dài thêm cuộc sống còn tràn đầy yêu thương
28 Tháng Sáu 2011(Xem: 14216)
Khi tuổi già, thì xem cái chết như về. Ai không phải chết mà sợ. Sống qua khỏi tuổi năm mươi, là đã lời lắm. Tuổi trung bình của con người trên thế giới này chưa được con số năm mươi. Thì mình nên tự xem như được sống thêm đời thứ hai. Đời trước đã hoàn tất, có cả khổ đau lẫn hạnh phúc. Đời sau nầy, thì chắc chắn là sung sướng hơn hạnh phúc hơn đời trước.
15 Tháng Sáu 2011(Xem: 13848)
Nhưng có một điều có thể coi như là chân lý “không thay đổi” dù bên này hay bên kia bờ Thái Bình Dương: đảng viên cộng sản thì anh nào cũng hèn, cứ phải dựa vào nhau để sống còn, để được làm “quan tham” bóc lột dân lành. Chúng đoàn kết theo đúng tôn chỉ “tranh đấu đến cùng với kẻ thù, chỉ hoà giải với nội bộ”.
07 Tháng Sáu 2011(Xem: 14537)
Khi bạn yêu một ai đó, hãy cho họ biết, vì bạn không lường trước được ngày mai sẽ ra sao. Hãy học cách xây đắp hôn nhân hạnh phúc. Hãy học cách yêu nhau nhiều hơn, vì người bạn yêu thương chứ không vì bất kỳ điều gì khác.
05 Tháng Sáu 2011(Xem: 14700)
Nếu được học một chút "nghề" vợ chồng, ít nhất là "bổn phận" thì đã không có những người chồng say rượu, vũ phu đánh đập vợ con, hoặc như người đàn ông ném bốn đứa con xuống sông ở trên, làm tan nát gia đình; không có những người vợ lẳng lơ, say mê cờ bạc, phá hoại gia cang.
30 Tháng Năm 2011(Xem: 25574)
Trước hết, hãy cùng nhau thừa nhận một điều: homeless không phải là một cái tội; homeless không phải là một tình trạng bất hợp pháp. Sẽ chẳng một ai bị bắt, bị truy tố, hay bị bỏ tù vì “tội homeless” cả. Là người không có nơi cư trú cố định
22 Tháng Năm 2011(Xem: 14554)
“Một trà, một rượu, một đàn bà. Ba cái lăng nhăng nó quấy ta. Chừa được thứ nào, hay thứ ấy. Họa chăng chừa rượu với chừa trà.”
16 Tháng Năm 2011(Xem: 14104)
Bà Nhu ra đi hưởng thọ 86 tuổi. Ông Kỳ vẫn còn khỏe mạnh nhưng năm nay cũng đã ngoài 80 tuổi. Một người là phụ nữ nổi tiếng của đệ nhất Cộng Hòa. Một người là nam tử mà vai trò hết sức ồn ào thời đệ nhị Cộng Hòa. Bây giờ viết về hai nhân vật danh tiếng nam và nữ, xem lại sự so sánh có phần khập khiễng
14 Tháng Năm 2011(Xem: 15466)
Không ai có được cuộc sống hoàn hảo cả sau những lần thất bại, bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn. Những người từng trải, dũng cảm và yêu cuộc sống sẽ học được cách xoa dịu vết thương nhanh hơn.
14 Tháng Tư 2011(Xem: 17071)
“mất gốc” là không giữ được bản chất, cái tốt đẹp vốn có của mình. Nếu những kinh nghiệm với người Việt Nam trên đây tôi đã chứng kiến trong cuộc đời được gọi là tốt đẹp, thì vâng, xin cho tôi mất gốc.
28 Tháng Ba 2011(Xem: 13515)
Đồng tiền Việt Kiều cũng là nguyên-nhân chủ-yếu của các tệ-nạn hối-lộ tham nhũng, mãi-dâm, trộm cướp, cờ bạc dẫn đến bất công áp bức, và dĩ-nhiên nạn-nhân vẫn là lương dân nghèo khó.
03 Tháng Ba 2011(Xem: 12971)
Tôi càng mong đợi nhiều hội đoàn sẽ để ý đến các công tác từ thiện cho chính các cộng đồng người Việt chúng ta trên đất Mỹ trong giai đoạn kinh tế khó khăn này
24 Tháng Hai 2011(Xem: 14263)
Câu “Tôi là người Việt Nam”, do đó, có nghĩa là tôi thuộc về Việt Nam, tôi vui nỗi vui của Việt Nam, buồn nỗi buồn của Việt Nam, tôi còn lưu luyến với quá khứ của Việt Nam và còn khắc khoải về tương lai của Việt Nam.
30 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 17311)
"Quãng đời còn lại càng ngắn thì càng phải làm cho nó phong phú". Người già phải thay đổi quan niệm cũ kỹ đi, hãy chia tay với "ông sư khổ hạnh", hãy làm "con chim bay lượn".
03 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 14871)
Những người may mắn được làm chủ một cái xe hơi đắt tiền làm gì nên tội, nhưng những kẻ có dã tâm, cầm trong tay cái chìa khóa để vạch nát lên thân xe người khác, là người mang tâm hồn đen tối, ganh tỵ của một con thú điên cuồng.
28 Tháng Mười Một 2010(Xem: 40523)
Ai cũng biết, không phải người Việt luôn luôn đi trễ, chỉ thường đi trễ đến nỗi nổi tiếng thế giới thôi, vì thế sau này tự người Việt mới đặt ra câu: “Không ăn đậu không phải Mễ, không đi trễ không phải Việt Nam”.
14 Tháng Mười Một 2010(Xem: 12123)
Bảng chỉ đường đất nước vẫn còn có thể chỉ trật đường. Xin dè dặt. Thận trọng và khôn ngoan để đừng thêm một lần nữa mắc mưu Cộng Sản lừa phỉnh.