8:42 SA
Thứ Ba
23
Tháng Tư
2024

SAU BỐN MƯƠI ĐÊM GIAO THỪA - ViettuSaigon' Blog

14 Tháng Giêng 20168:31 CH(Xem: 8965)
Sau bốn mươi đêm giao thừa
VietTuSaiGon

Đêm giao thừa, khoảnh khắc chuyển đổi, bắt nhịp giữa năm cũ và năm mới, giữa cái đã qua và cái sắp tới… Đây cũng là khoảnh khắc mà người ta lắng đọng nhất trong nỗi vui mừng, "hồ hởi" của mình. Việt Nam, kể từ ngày tôi sinh ra đến nay, đã sau bốn mươi đêm giao thừa.

Bỏ qua khoảng tuổi thơ với những ngày cùng mẹ từ ba, bốn giờ sáng đi xếp hàng nhận lương thực tem phiếu hằng tháng. Tôi thử nhìn lại quê hương mình, nơi tôi chôn nhau, cắt rốn và lớn lên đã thay đổi ra sao?

Thật là đáng buồn khi tôi tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời rằng đất nước tôi càng ngày càng thụt lùi đến đáng sợ. Bởi nếu nhìn từ bên ngoài, đất nước đã phát triển từ chỗ những chiếc xe bus chạy bằng than củi đen nhẻm cho đến những chiếc xe buýt có gắn máy lạnh. Từ chỗ cái bếp củi hiu quạnh đến chiếc bếp gas, bếp điện từ và lò nướng viba hay từ chiếc xe đạp là thứ phương tiện quí giá đến chiếc Roll Roy mới cáu, số đẹp…

Nhưng đó là nhìn bên ngoài, thế giới phát triển đến đâu, chúng ta đã đứng ở đâu? Mà con người đâu phải chỉ đơn giản có cái để muốn ăn giờ nào thì ăn, muốn chạy thì đổi xăng vào chạy và muốn ấm thì bật máy nước nóng để tắm…? Những thứ đó chỉ là phương tiện bên ngoài, nó buộc phải có theo đà tiến triển của thế giới. Khi nói về giá trị của một dân tộc, một quốc gia, không ai mang chuyện nước đó có bao nhiêu chiếc xe hơi, bao nhiêu cái nhà lầu, bao nhiêu chiếc máy bay và bao nhiêu đại gia, trọc phú ra để nói.

Thiết nghĩ, một siêu cường quốc như Mỹ, nếu nói về giá trị của quốc gia này, không ai nói đến số lượng vũ khí hạt nhân hay trữ lượng dầu, số đại gia, số trọc phú của họ. Mà nhắc đến giá trị của nước Mỹ, người ta phải nói đến nền dân chủ, tính văn minh cũng như tầm mức văn hóa của công dân Mỹ. Đó mới là giá trị đích thực của một đất nước.

Bất kỳ nước nào, Hàn Quốc, Nhật Bản, Na Uy, Thụy Điển, Singapore, Canada, Australia… Giá trị của các quốc gia này nằm ở vốn liếng tri thức, nền văn minh, tầm văn hóa, hành vi đối xử với thiên nhiên và sức mạnh tương lai thông qua tuổi trẻ chứ không ai nói về tiền bạc của họ mặc dù sự giàu có cũng là một trong những nấc thang tiến bộ.

Việt Nam sau bốn mươi năm có được những gì? Hệ thống đường sá vá víu, nạn tham nhũng tràn lan, nạn độc tài dai dẳng, nguy cơ mất nước đã gần kề, thế hệ thanh niên, tuổi trẻ Việt Nam đa phần đã bị tê liệt, hết hy vọng.

Kinh tế Việt Nam, chúng ta chẳng mạnh hơn nước nào trong khu vực; Văn hóa Việt Nam, chúng ta ứng xử bổ bả, người nước ngoài tránh đụng độ hay giao du với số đông người Việt; Chính trị, chúng ta là một quốc gia độc tài và lạc hậu hơn rất nhiều nước, kể cả một số nước trong thế giới thứ ba như Châu Phi; Đặc biệt, tuổi trẻ, mầm mống của sức mạnh tương lai, những hạt nhân quyết định tồn vong của đất nước, đây là con số kinh hoàng nhất: Mặc dù không có thống kê cụ thể (và có thể sẽ không bao giờ nhà nước dám thống kê một cách nghiêm túc về vấn đề này!) nhưng con số ai cũng biết là hơn 50% thanh thiếu niên Việt Nam từ thành phố đến thôn quê nghiện ma túy, cờ bạc, rượu chè!

Chỉ cần bước vào bất kỳ một ngôi làng có treo bảng làng văn hóa, có “Đời đời noi gương Chủ Tịch Hồ Chí Minh”, có “Bác Hồ Sống Mãi Trong Sự Nghiệp Của Chúng Ta”, có “Đảng là Văn Minh, Là Văn Hóa”, có “Còn Đảng Còn Mình”… Kính thưa các loại có! Trong đó, chắc chắc có một thứ cần phải nhớ nằm lòng là phải khóa cổ xe cẩn thận và để gần tấm mắt nhất, nếu có dịch vụ gởi xe thì phải gởi ngay vào đó cho dù chỉ vào nhà người quen vài phút rồi quay ra! Bởi nạn trộm cắp, xì ke ma túy không đâu là không có mà đã có xì ke, ma túy thì có trộm cắp, cướp giật. Và chuyện cướp giật nổi trội nhất hiện nay vẫn là ở thành phố mang tên Bác - thành phố Hồ Chí Minh!

Tự dưng, ngồi ngẫm lại mà thấy quá sợ. Đại hội đảng Cộng sản lần thứ 12 chuẩn bị diễn ra với hàng lô hàng lốc quân đội, công an và vũ khí để “bảo vệ đại hội 12”. Tin đồn về các phe phái tranh quyền đoạt lợi và vở diễn chính trị nhằm chia chác quyền lực, duy trì độc tài đang trở thành trái phá đánh thẳng vào chút hy vọng còn sót lại nơi người dân Việt Nam về một tương lai tốt đẹp.

Bên cạnh đó, những chuyến bay thử nghiệm của Trung Quốc lấn vào vùng trời Việt Nam, cụ thể là vùng bay Hồ Chí Minh (FIR) vào ngay thời điểm trước thềm đại hội đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 như một phép thử cuối của Trung Quốc trong tiến trình hợp thức hóa Biển Đông và sáp nhập Việt Nam một cách có lớp có lang vào Trung Quốc. Trong khi đó, Nguyễn Phú Trọng, người nắm quyền lãnh đạo cao nhất của đảng Cộng sản Việt Nam đã nói gì với các đảng viên của ông ta? Ông ta nói rằng “Nếu có đụng độ thì liệu bây giờ chúng ta có thể ngồi đây mà tổ chức đại hội hay không?!”.Một câu nói không còn gì để bàn khi đặt nó vào mồm một kẻ có trách nhiệm với quốc gia, dân tộc!

Nếu bàn thêm về lĩnh vực kinh tế, văn hóa thì có vẻ như Việt Nam đã hoàn toàn nằm trong tay Trung Quốc bởi bất kỳ thứ gì họ cũng có thể chi phối, thao túng trên đất nước Việt Nam. Nhưng đáng sợ nhất, có lẽ vẫn là thế hệ tương lai. Bởi nói cho cùng thì dù sao đi nữa, hiện tại những thế hệ lãnh đạo nói riêng và giới trí thức nói chung vẫn là thế hệ đã chạm ngưỡng cửa giao thừa, vận mệnh đất nước sắp chuyển sang một thế hệ khác mà sức mạnh của quốc gia, dân tộc phải dựa trên tổng lực của họ. Nhưng, tuổi trẻ Việt Nam đang ra sao?

Ngoại trừ một bộ phận nhỏ, nếu không nói là rất nhỏ và quá mỏng những thanh niên tỉnh thức, yêu nước, nhìn thấy và trăn trở cho tương lai dân tộc, nỗ lực đấu tranh, cam chịu gian khổ vì tự do, dân chủ của đất nước… Số đông còn lại cho ra những hình ảnh gì? Đó là những công an áo vàng, áo xanh đứng đường, đe nẹt dân, ép dân, thậm chí đánh đập dân như kẻ cướp; Những công an mặc quân phục xanh phê ma túy đứng hát như điên loạn trước cổng ủy ban thành phố; Những đội trường đội cảnh sát cơ động, mang hàm sĩ quan tổ chức đường dây cướp; Những quan tòa, viện kiểm sát và công an hành xử, xét xử như kẻ vô học, côn đồ gây ra oan sai và cái chết cho nhiều người; Phần đông thanh niên không nhìn thấy tương lai, bỏ học, trộm cướp, giật dọc, xài ma túy đá, khi lên cơn nghiện có thể giết người để cướp một bình keo con chó để hít cho đỡ nghiện.

Một đất nước mà đi đâu cũng thấy quán nhậu, công an giao thông, cảnh sát cơ động, dân phòng, trộm cướp, móc túi, nói năng vô văn hóa, bổ bả, thanh niên sẵn sàng bỏ ra một ngày để chờ ăn miễn phí nhưng lại hiếm thấy nhà sách nghiêm túc, hiếm thấy hành xử văn hóa, hiếm thấy người ta dành ra nửa giờ để đọc sách mặc dù có cả ngày để ăn nhậu, đàn đúm, chờ ăn miễn phí, hôi của…

Người ta nói rằng hiện tại, muốn lấy Việt Nam, Trung Quốc không cần tốn viên đạn nào vẫn thắng. Bởi họ chỉ cần thao túng trên bộ sậu trung ương Cộng sản, khóa các gọng kìm quân đội, công an bằng những cái lệnh ủy nhiệm của từ bộ sậu trung ương đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó, chỉ cần ném những quả bom tiền và bom ma túy sang Việt Nam. Sẽ có rất đông tuổi trẻ và thanh niên Việt Nam xông vào cướp giật những thứ này và tự biến họ thành nô lệ của giặc. Và phải chăng yêu cầu lưu hành đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tại Việt Nam là một bước kế tiếp sau khi đã thao túng mọi thứ và làm cho hầu hết lớp trẻ lâm vào tình trạng tê liệt bởi ma túy, rượu chè, cờ bạc, số đề, vay nặng lãi…

Hiện tại, không có thứ gì đáng sợ và mau làm cho dân tộc Việt Nam này nhanh chóng lụi tàn hơn những quả bom ma túy, những quả bom tiền đánh thẳng vào hàng hàng lớp lớp thanh niên, tuổi trẻ đang lạc lỏng trong giao lộ lịch sử, trong tiến trình vong thân của họ!

Thêm một lần giao thừa, thêm một lần thấy đất nước trở nên tang hoang, trơ trọi và chết chìm. Thêm một mùa Xuân là thêm một lần đau của dân tộc dưới bóng đêm độc tài, độc đảng! Xin hãy cứu lấy mùa Xuân của chính mình và mùa Xuân dân tộc!

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Chín 2011(Xem: 12630)
Những người yêu dân chủ và tự do có thể biểu tình để chống những điều có hại cho đất nước và làm tổn thương đến cộng đồng, nhưng chắc hẳn sẽ không áp lực, biểu tình hay hăm dọa buộc nhà chùa phải từ chối lễ cầu siêu cho một người đã chết.
26 Tháng Chín 2011(Xem: 13017)
Dù sao thì mỗi buổi sáng thức giấc, lại có “thêm một ngày nữa để yêu thương!” Cứ bước tới, bước tới, dù không “biết ra sao ngày sau!”
06 Tháng Chín 2011(Xem: 13023)
Nhờ những người như thế mà các hộ gia đình đã lỡ chùn lòng bởi đe dọa rồi kí giấy bỏ đạo giờ lại muốn quay lại với giáo hội. Đọc hết những dòng này, thật khó cho Giáo Hội hầm trú VN biết là bao !!
09 Tháng Tám 2011(Xem: 12732)
Những thói xấu của người mình thiệt ra khá nhiều, nhiều hơn mức bình thường. Người viết bài này chỉ gạn lọc và trình bày một số tính tiêu biểu đã gián tiếp hay trực tiếp đóng góp vào tình trạng đất nước Việt Nam ngày càng xơ xác
04 Tháng Tám 2011(Xem: 15013)
Chỉ có chế độ đa đảng và sự đoàn kết của người Việt trong và ngoài nước thì mới có đủ sức mạnh để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Thiếu một trong 2 yếu tố này, nguy cơ mất nước của Việt Nam rất là gần kề./
31 Tháng Bảy 2011(Xem: 14836)
Đừng hy vọng gì ở cộng sản một sự thay đổi biết điều hay tử tế, và giới nhân sĩ, trí thức Việt Nam trong câu chuyện này, dám nói dám làm vì thật sự họ chưa hết sợ đâu! Tôi không thấy phấn khởi chút nào trước sự việc trên mà cảm thấy mình bị lừa bịp! Xin ơn trên ban cho anh em tôi chút sáng suốt cuối đời!
29 Tháng Bảy 2011(Xem: 16910)
Ngưòi chính khách cuối cùng đã đi rồi, đem theo cả tiếng bấc tiếng chì. Dân Càn chả cá Hà Nội bây giờ chẳng còn ai. Ngọc Ghẻ chết từ khuya, chỉ còn bác Ngọc Toét ngồi cười ruồi với bác Hùng Xùi ở San Jose. Hai bác đang bàn nhau suôi Nam đón tro cốt anh Kỳ.
27 Tháng Bảy 2011(Xem: 13209)
Tôi không dám nói là hiện nay có nhiều người “ngu” hơn anh, nhưng câu chuyện của anh Việt kiều hóa điên phải vào nhà thương Biên Hòa ở đầu câu chuyện này, quả là một bài học đắt giá, bài học mà nhiều người chưa chịu thuộc.
17 Tháng Bảy 2011(Xem: 14284)
Mai đây, may ra một thiên tài sẽ khám phá được điều gì mới lạ bổ ích cho đời! Hay Lục phủ Ngũ tạng của tôi có thể giúp được ai đó chút hy vọng kéo dài thêm cuộc sống còn tràn đầy yêu thương
28 Tháng Sáu 2011(Xem: 14279)
Khi tuổi già, thì xem cái chết như về. Ai không phải chết mà sợ. Sống qua khỏi tuổi năm mươi, là đã lời lắm. Tuổi trung bình của con người trên thế giới này chưa được con số năm mươi. Thì mình nên tự xem như được sống thêm đời thứ hai. Đời trước đã hoàn tất, có cả khổ đau lẫn hạnh phúc. Đời sau nầy, thì chắc chắn là sung sướng hơn hạnh phúc hơn đời trước.
15 Tháng Sáu 2011(Xem: 13892)
Nhưng có một điều có thể coi như là chân lý “không thay đổi” dù bên này hay bên kia bờ Thái Bình Dương: đảng viên cộng sản thì anh nào cũng hèn, cứ phải dựa vào nhau để sống còn, để được làm “quan tham” bóc lột dân lành. Chúng đoàn kết theo đúng tôn chỉ “tranh đấu đến cùng với kẻ thù, chỉ hoà giải với nội bộ”.
07 Tháng Sáu 2011(Xem: 14585)
Khi bạn yêu một ai đó, hãy cho họ biết, vì bạn không lường trước được ngày mai sẽ ra sao. Hãy học cách xây đắp hôn nhân hạnh phúc. Hãy học cách yêu nhau nhiều hơn, vì người bạn yêu thương chứ không vì bất kỳ điều gì khác.
05 Tháng Sáu 2011(Xem: 14761)
Nếu được học một chút "nghề" vợ chồng, ít nhất là "bổn phận" thì đã không có những người chồng say rượu, vũ phu đánh đập vợ con, hoặc như người đàn ông ném bốn đứa con xuống sông ở trên, làm tan nát gia đình; không có những người vợ lẳng lơ, say mê cờ bạc, phá hoại gia cang.
30 Tháng Năm 2011(Xem: 25642)
Trước hết, hãy cùng nhau thừa nhận một điều: homeless không phải là một cái tội; homeless không phải là một tình trạng bất hợp pháp. Sẽ chẳng một ai bị bắt, bị truy tố, hay bị bỏ tù vì “tội homeless” cả. Là người không có nơi cư trú cố định
22 Tháng Năm 2011(Xem: 14626)
“Một trà, một rượu, một đàn bà. Ba cái lăng nhăng nó quấy ta. Chừa được thứ nào, hay thứ ấy. Họa chăng chừa rượu với chừa trà.”
16 Tháng Năm 2011(Xem: 14168)
Bà Nhu ra đi hưởng thọ 86 tuổi. Ông Kỳ vẫn còn khỏe mạnh nhưng năm nay cũng đã ngoài 80 tuổi. Một người là phụ nữ nổi tiếng của đệ nhất Cộng Hòa. Một người là nam tử mà vai trò hết sức ồn ào thời đệ nhị Cộng Hòa. Bây giờ viết về hai nhân vật danh tiếng nam và nữ, xem lại sự so sánh có phần khập khiễng
14 Tháng Năm 2011(Xem: 15557)
Không ai có được cuộc sống hoàn hảo cả sau những lần thất bại, bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn. Những người từng trải, dũng cảm và yêu cuộc sống sẽ học được cách xoa dịu vết thương nhanh hơn.
14 Tháng Tư 2011(Xem: 17141)
“mất gốc” là không giữ được bản chất, cái tốt đẹp vốn có của mình. Nếu những kinh nghiệm với người Việt Nam trên đây tôi đã chứng kiến trong cuộc đời được gọi là tốt đẹp, thì vâng, xin cho tôi mất gốc.
28 Tháng Ba 2011(Xem: 13572)
Đồng tiền Việt Kiều cũng là nguyên-nhân chủ-yếu của các tệ-nạn hối-lộ tham nhũng, mãi-dâm, trộm cướp, cờ bạc dẫn đến bất công áp bức, và dĩ-nhiên nạn-nhân vẫn là lương dân nghèo khó.
03 Tháng Ba 2011(Xem: 13112)
Tôi càng mong đợi nhiều hội đoàn sẽ để ý đến các công tác từ thiện cho chính các cộng đồng người Việt chúng ta trên đất Mỹ trong giai đoạn kinh tế khó khăn này
24 Tháng Hai 2011(Xem: 14341)
Câu “Tôi là người Việt Nam”, do đó, có nghĩa là tôi thuộc về Việt Nam, tôi vui nỗi vui của Việt Nam, buồn nỗi buồn của Việt Nam, tôi còn lưu luyến với quá khứ của Việt Nam và còn khắc khoải về tương lai của Việt Nam.
30 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 17379)
"Quãng đời còn lại càng ngắn thì càng phải làm cho nó phong phú". Người già phải thay đổi quan niệm cũ kỹ đi, hãy chia tay với "ông sư khổ hạnh", hãy làm "con chim bay lượn".
03 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 14946)
Những người may mắn được làm chủ một cái xe hơi đắt tiền làm gì nên tội, nhưng những kẻ có dã tâm, cầm trong tay cái chìa khóa để vạch nát lên thân xe người khác, là người mang tâm hồn đen tối, ganh tỵ của một con thú điên cuồng.
28 Tháng Mười Một 2010(Xem: 40658)
Ai cũng biết, không phải người Việt luôn luôn đi trễ, chỉ thường đi trễ đến nỗi nổi tiếng thế giới thôi, vì thế sau này tự người Việt mới đặt ra câu: “Không ăn đậu không phải Mễ, không đi trễ không phải Việt Nam”.
14 Tháng Mười Một 2010(Xem: 12197)
Bảng chỉ đường đất nước vẫn còn có thể chỉ trật đường. Xin dè dặt. Thận trọng và khôn ngoan để đừng thêm một lần nữa mắc mưu Cộng Sản lừa phỉnh.