12:37 CH
Thứ Tư
17
Tháng Tám
2022

LÒNG GANH TỴ - TẠP GHI của HUY PHƯƠNG

03 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 13155)

con_qua_1-content-thumbnailcon_qua_1-contentconqua2-contentBolsa vừa có chuyện một cảnh sát dọa bắn người, chuyện này có lỗi hay không, hiện chính quyền chưa giải quyết xong, nhưng người bị dọa bắn lại là một người đã dùng chìa khóa xe của mình để vạch một đường dài trên chiếc xe Mercedes của một người vô can đậu trong parking.

Chỉ trích cảnh sát trong trường hợp này là điều cần thiết, nhưng không nghe ai lên án con người đã vô cớ phá hoại tài sản của kẻ khác.

Không phải chúng ta mới nghe chuyện này lần đầu, ở Mỹ nhiều loại xe mới hay đắt tiền như Lexus, BMW, Jaguar đã chịu số phận “rạch mặt” như thế. Chủ nhân những chiếc xe này rất đau khổ không phải chỉ vì tốn tiền sơn xe mà vì một mặt, chiếc xe của mình có tỳ vết không còn trinh nguyên nữa, mặt khác trong lòng luôn luôn bị ám ảnh khổ sở bởi chuyện này. Còn thủ phạm hành động chắc chắn không phải vì sự tinh nghịch như tuổi thiếu niên phá làng, phá xóm, mà vì lòng ganh tỵ.

Thủ phạm không phải là những người đi cùng một loại xe đắt tiền tương đương, mà chắc chắn họ là chủ nhân những loại xe yếu kém hơn, và những chiếc xe lộng lẫy đắt tiền này như đâm vào mắt họ, làm cho họ “ngứa mắt”. Người ganh tỵ luôn luôn “nóng mặt” với những ai xinh đẹp hơn mình, giỏi giang hơn mình, giàu có hơn mình và cảm thấy luôn luôn bực dọc, khổ sở về những điều mình thua sút người khác. Thay vì vươn lên cho bằng người khác thì họ lại muốn kéo người khác xuống, bằng cách gièm pha, nói xấu, bôi nhọ bằng ý đồ đen tối và với tâm hồn đầy cay nghiệt của mình.

Tâm lý con người Việt Nam, vì chưa nghiên cứu tôi không dám nói chung cả loài người trên trái đất, thấy người thua mình thì để tâm khinh rẻ, thấy người hơn mình thì đem lòng ganh ghét. Cách đây hai mươi năm khi đợt sóng những người H.O. đến Mỹ dâng cao cũng làm xáo trộn phần nào sinh hoạt của những người đến trước, và không khỏi có những sự khinh miệt hay ganh tỵ, mới nhìn có vẻ mâu thuẫn nhưng sự thật thái độ này tùy theo đối tượng để người ta tỏ thái độ. Nếu có anh chàng cựu tù nhân nào mới sang xanh xao, ốm yếu, dồn cả gia đình vào trong một căn chung cư một phòng, đi cái xe cũ rẻ tiền, thì bị người đời phán một câu: “Đúng là H.O.” Nhưng nếu có ai mới sang mà ăn mặc coi bộ tươm tất, hay có tiền để sắm cái xe mới, liền bị kê ngay một câu: “H.O. mà cũng học làm sang!” Nghề nails đôi lúc cũng bị ganh ghét, không ganh ghét sao được khi người ta học ròng rã sáu năm, ra trường tiền thu vào không bằng nghề nails học sáu tháng. Cũng có hạng người mà thành ngữ Việt Nam đã mô tả là “trâu cột ghét trâu ăn”, thấy bạn bè ăn nên làm ra thì đem lòng ganh tỵ, thù oán, nói xấu sau lưng. Trên thế giới này, không có ai giàu có nhờ nhặt của rơi ngoài đường, nhưng gầy dựng được cơ nghiệp, sự giàu có đều do cần kiệm hay vất vả cộng thêm với sự khôn ngoan, thông minh tạo thành mà không phải ai cũng bắt chước được.

Ông Bá Dương trong cuốn “Người Trung Quốc Xấu Xí” có kể chuyện một người ở gần một ngôi nhà hàng xóm lớn đẹp hơn, được mời cũng không thèm sang chơi, thậm chí cũng không muốn làm thân, chào hỏi. Sau đó khi ngôi nhà của ông xây lại, lớn hơn ngôi nhà kia, thì ông lại tỏ thái độ thân thiện vồn vã. Trước kia là vì lòng ganh tỵ, về sau là vì lòng tự mãn, trịch thượng. Trong những trường hợp càng giống nhau, lòng ganh tỵ lại càng cao, như trong danh từ Hán Việt “trí thức khinh nhau” (Văn nhân tương khinh), “cùng nghề ghen nhau” (Đồng hành tương kỵ), “Cùng tính thì khích bác nhau” (Đồng tính tương xích). Như vậy hai ông nhà thơ thế nào cũng chê nhau, hai cô ca sĩ có khi nào ưa nhau, đến như ông hay “ba hoa” thì lại ghét ông thích “chích chòe”. Ông Bá Dương cũng đưa ra một ví dụ: “Tôi đến thăm anh, thấy anh nhà cao cửa rộng, học vấn uyên bác. Trên đường về, đáng lẽ tôi nghĩ phải cố gắng, phấn đấu, làm việc, học hành để có thể được như anh. Đằng này lúc ra khỏi nhà anh, tôi lại bảo: Ở nhà đẹp thế! Không biết ăn cắp hay ăn cướp ở đâu ra lắm tiền! Cầu trời ngày mai có đám cháy thiêu trụi cái nhà nó đi cho rồi!”

Con gà “tức nhau tiếng gáy” thì cố gắng gáy cho lớn hơn, nhưng con người tức nhau tiếng gáy thì tìm đủ mọi cách để triệt hạ người hơn mình. Sự ganh ghét rất phổ biến, đến nỗi Tạo Hóa cũng đem lòng ganh ghét với mỹ nhân “trời xanh quen thói má hồng đánh ghen (Kiều). Khi sự ganh ghét đến với chúng ta như đám mây làm mờ trí tuệ và con tim thì trở thành chai đá (Bourdalou).

Nhà thơ Trần Tế Xương được chúng ta hâm mộ đến thế, nhưng tôi nhận thấy ông không giấu nổi lòng ganh tỵ với những người giàu sang hơn mình phải chăng vì ông quá nghèo túng (một tuồng rách rưới con như bố):

“Công đức tu hành, Sư có lọng

Xu hào rủng rỉnh, Mán ngồi xe”.

Và tệ hơn nữa: “Đen thủi đen thui cũng lượt là”.

Trong cái chua chát đắng cay, đôi khi chúng ta thấy ông đi quá xa. Không lẽ phương tiện di chuyển hay y phục sang trọng chỉ dành cho đồng bào Kinh hay với những con người lịch sự, đẹp đẽ? Đồng bào Thượng du khó nhọc làm ăn lúc có tiền cũng có thể hưởng chút tiện nghi như người miền xuôi, không lẽ cứ phải đóng khố đi bộ suốt đời hay sao. Cũng không có lẽ “đen thủi đen thui” thì không được ăn mặc tươm tất, đẹp đẽ như người khác. Ông Trần Thế Xương mà sống đến thời này thì bà Michelle Obama thế nào cũng hỏi tội ông vì cái tội ví von, ám chỉ đầy kỳ thị này.

Ông “Cách Mạng” 75 khi chiếm miền Nam xong cũng đầy lòng ganh tỵ. Sao dân miền Nam bị áp bức, Saigon bị nô lệ mà nhà cao cửa rộng, sống sung sướng như thế. Trước hết ông tư bản phải cống hiến hết tài sản, dắt díu nhau mà đi “kinh tế mới”, đến người dân dành dụm chút tư hữu, thì Cộng Sản đánh sụm bằng lối đổi tiền “ăn cướp”: 500 đồng bạc Nam lấy 1 đồng bạc Bắc.

Hạnh phúc cho ai tìm thấy được một người giỏi giang hơn mình để học hỏi và gọi họ bằng thầy, chứ không phải đem lòng ganh tỵ vì người ta tài giỏi hơn mình. Kẻ có thực tâm mừng cho sự thành công hay sự giàu có của bạn mình mới là người có đạo đức. Biết vậy, nhưng là một con người tầm thường, đôi khi tôi cũng đem lòng ganh tỵ với những người chung quanh khi thấy người ta giàu có hơn mình, thành công hơn mình, danh tiếng hơn mình, may mắn hơn mình, vì không ai bằng lòng với số phận của mình cả. Nhưng nghĩ lại, biết đâu người láng giềng cạnh tôi cũng đang để tâm ganh tỵ với tôi về những điều mà hiện nay họ không được may mắn như tôi. Vấn đề là chúng ta có kềm chế được hậu quả của lòng ganh tỵ hay không và để lòng ganh tỵ ấy kéo chúng ta đi đến đâu.

Những người may mắn được làm chủ một cái xe hơi đắt tiền làm gì nên tội, nhưng những kẻ có dã tâm, cầm trong tay cái chìa khóa để vạch nát lên thân xe người khác, là người mang tâm hồn đen tối, ganh tỵ của một con thú điên cuồng.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Ba 2011(Xem: 11244)
Tôi càng mong đợi nhiều hội đoàn sẽ để ý đến các công tác từ thiện cho chính các cộng đồng người Việt chúng ta trên đất Mỹ trong giai đoạn kinh tế khó khăn này
24 Tháng Hai 2011(Xem: 12710)
Câu “Tôi là người Việt Nam”, do đó, có nghĩa là tôi thuộc về Việt Nam, tôi vui nỗi vui của Việt Nam, buồn nỗi buồn của Việt Nam, tôi còn lưu luyến với quá khứ của Việt Nam và còn khắc khoải về tương lai của Việt Nam.
30 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 15266)
"Quãng đời còn lại càng ngắn thì càng phải làm cho nó phong phú". Người già phải thay đổi quan niệm cũ kỹ đi, hãy chia tay với "ông sư khổ hạnh", hãy làm "con chim bay lượn".
28 Tháng Mười Một 2010(Xem: 36053)
Ai cũng biết, không phải người Việt luôn luôn đi trễ, chỉ thường đi trễ đến nỗi nổi tiếng thế giới thôi, vì thế sau này tự người Việt mới đặt ra câu: “Không ăn đậu không phải Mễ, không đi trễ không phải Việt Nam”.
14 Tháng Mười Một 2010(Xem: 10573)
Bảng chỉ đường đất nước vẫn còn có thể chỉ trật đường. Xin dè dặt. Thận trọng và khôn ngoan để đừng thêm một lần nữa mắc mưu Cộng Sản lừa phỉnh.