Sau biến cố 30-4-1975, hàng triệu người Việt Nam đã phải rời xa quê hương và sống rải rác khắp nơi trên thế giới. Mặc dầu thời gian đầu sống trên đất khách với đời sống kinh tế chưa được ổn định, nhưng vẫn tìm đến nhau để sinh hoạt hội hè, để chung vui và an ủi nhau trên phương diện tinh thần theo truyền thống tự nhiên của dân tộc Việt Nam. Rồi các hội đoàn Ái Hữu, Đồng Hương, Dân, Quân, Chính Trị được thành lập. Và rồi Liên Hội ra đời cùng với những Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia được thành hình trong những mục tiêu thật cao đẹp. Tất cả những hội đoàn có nhiều điểm chung trên phương diện sinh hoạt xã hội, văn hóa, duy trì truyền thống dân tộc, xây dựng cộng đồng trong tinh thần thân hữu, đoàn kết trong một nước dân chủ, tự do.
Hội đoàn Chính Trị, Lực Lượng, Mặt Trận, Phong Trào, Tổ Chức Đảng Phái…một khi được thành lập thì họ đã có những đường lối sinh hoạt, tôn chỉ và mục đích riêng. Từ cơ cấu kiến trúc hình thành một hội đoàn cũng như nhân sự đã được xác định rỏ ràng. Mục đích của những hội đoàn nầy là đấu tranh chính trị, dùng sức mạnh cũng như uy tín của đoàn thể để áp lực đối phương thay đổi đường lối hoặc chính sách hay lật đổ những thế lực cầm quyền hiện tại để thiết lập một chính sách mới. Những hoạt động của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia khắp nơi tại hải ngoại là vai trò có tính cách trung dung, đa diện trên các lãnh vực xã hội, dân sinh, thân hữu bao gồm cả chính trị.
Hội đoàn ái hữu thì không thấy có hội đoàn nào thực tế sinh hoạt chính trị. Ngay cả trong bản nội quy của hội ái hữu Biên Hòa California, trong chương I, điều 3 đã ghi rỏ: “ Không hoạt động chính trị ”. Như vậy chính trị là gì?. Theo giáo sư Nguyễn Văn Canh, cựu phó Khoa Trưởng trường đại học Luật Khoa Sài Gòn, cũng như cựu Nghị Sĩ Nguyễn Văn Ngãi có cùng một định nghiã giống nhau. CHÍNH là: đúng. TRỊ là : sửa đổi. Chính trị là đem điều đúng để sửa đổi những sai lầm. Hội đoàn ái hữu thì không có mục tiêu chính trị. Một hội đoàn đang hiện diện tại một Thành Phố, hay tại một Quốc Gia thì không thể tách rời khỏi những sinh hoạt của chính quyền nơi đó. Vì sống trong một xã hội cho nên hội đoàn cần liên lạc với chính quyền địa phương cũng như ngược lại. Một vị đại diện chính quyền, một vị đại diện hội đoàn đấu tranh chính trị, và tất cả đồng hương hiện diện là những vị khách quí. Họ có thể trình bày một vài quan điễm hoặc ý kiến có ích lợi cho cộng đồng, cho xã hội thì không thể gọi là đem chính trị đến hội đoàn hoặc cho là hội đoàn hoạt động chính trị. Trong điều lệ cuả bản Nội Quy Hội Ái Hữu Biên Hoà không chấp nhận hoạt động chính trị, nhưng cũng không có điều khoản nào cấm Hội nầy bầy tỏ thái độ chính trị khi cần thiết.
Chúng ta hãy nhìn hình ảnh Đức Giáo Hoàng, một vị lãnh đạo tối cao của Thiên Chúa Giáo. Trước những đau thương, khổ ải từ những chính sách cai trị khắc nghiệt của một số Quốc Gia cai trị độc tài, hay những tranh chấp đổ máu tại các Quốc Gia Trung Đông mà Ngài phải trăn trở, lên tiếng khuyến cáo hay can thiệp…v. v. Hành động của Ngài tất nhiên cũng không thoát ra ngoài lãnh vực “chính trị” mặc dù được xuất phát từ tình yêu nhân bản. Với những người Việt lưu vong, là những người có đầy đủ tim óc và tình cảm, không một ai muốn rời bỏ quê hương nhưng vì hai chữ Tự Do. Như vậy sự ra đi của chúng ta đã mang nặng ý nghiã “chính trị”.
Người gánh vác việc cộng đồng cũng gặp nhiều khó khăn. Những người đến với sinh hoạt cộng đồng là những người tự nguyện làm việc, không thù lao, và đôi khi còn phải chi phí bằng chính tiền của mình cho công việc. Phải có sự thông cảm chung giửa những người cùng cộng tác, đoàn kết, thiện tâm, thiện chí, hy sinh cùng làm việc cho Hội để đạt được mục đích mà tất cả những người cùng gánh vác mong muốn. Đứng trước những khó khăn sẳn có của người dấn thân phục vụ cộng đồng, người dấn thân cần cố gắng nhiều hơn nửa để san bằng mọi khó khăn dị biệt. Công tác phục vụ nào mà không khó khăn. Giai đoạn bắt đầu công việc bao giờ cũng là giai đoạn khó khăn. Điều đó đúng, nhưng trong hoàn cảnh chúng ta đang sống, duy trì và phát triển một tổ chức có thể còn khó hơn là giai đoạn đầu. Chúng ta đã có quá nghiều nghi kỵ, phân hoá bởi một chuỗi dài năm tháng chiến tranh, bởi chết chóc, hận thù, bất công, bởi những sự lừa bịp và ra đi với tâm tư mang nặng một quá khứ đầy u uất. Vì vậy, chúng ta không lấy làm lạ khi chúng ta nghe những câu: Hội làm được những gì?. Tại sao làm như vậy?. Sao không làm như thế nầy?. Và gán ghép cho họ với những người mà chính mình không thích, hoặc thể chế mà mình không chấp nhận…v.v. Người phát kẹo cho không thường ở góc đường vào mỗi buổi sáng, nhưng một sáng nọ vì bận không thể phát được, vẫn bị người qua đường trách mắng. Điều quan trọng là chính những người đứng ra gánh vác cộng đồng phải thật tâm phục vụ, thiện tâm để cảm hoá, để đắc nhân tâm, để tạo cho những người cùng chung con đường phục vụ thấy việc làm của mình là đúng, đáng vinh danh, đáng noi gương.
Người biết lãnh đạo là người biết người, biết mình; biết mình còn thích hợp trước vai trò xây dựng tập thể hay không?. Biết mình khi nào cần phải hy sinh lui vào bóng tối, không ham lợi, không tham danh mà chịu làm viên gạch lót đường cho người khác tiến lên mới đúng là biết mình. Biết người là biết khả năng thu hút và sự hy sinh của họ, biết họ có khả năng gánh vác công việc chung một cách hữu hiệu hơn mình. Có như thế thì công việc xây dựng hội đoàn, phục vụ cộng đồng mới phát triển mạnh.
Về phiá đồng hương, chúng ta phải làm gì?. Chúng ta phải hăng hái đóng góp vào những sinh hoạt của hội đoàn, cộng đồng chung. Được sự đóng góp của đồng hương, được sự hổ trợ, góp sức của đồng hương hội đoàn chúng ta ngày càng lớn mạnh và công việc phục vụ cộng đồng được tốt đẹp và hữu hiệu hơn. Chúng ta nối vòng tay lớn, qui tụ tất cả đồng hương Biên Hoà hiện đang sống khắp nơi trên thế giới. Có như vậy, chúng ta sẽ gặp được nhiều bạn bè, thân nhân, đồng hương tỏ lòng quí mến, thương nhớ nhau. Hội chúng ta phát triển lớn, có uy tín, chúng ta sẽ có tiếng nói chung mạnh mẽ để có thể yêu cầu được sự hổ trợ từ phiá Chính Quyền cũng như quần chúng hay những đoàn thểkhác. Có như vậy, chúng ta sẽ có đủ phương tiện để thực hiện những mục tiêu mà Nội quy đã ấn định, những lợi ích thiết thực đến đồng hương Biên Hoà của chúng ta và những mục tiêu tốt đẹp khác cho con cháu chúng ta.
Đứng nhìn để đã phá là điều không nên; đứng ngoài để phê bình là điều cần thiết, nhưng chưa đủ. Đứng ngoài để ủng hộ là điều đáng mừng, nhưng cũng chưa đủ!. Phải tham gia gánh vác, chia xẻ trách nhiệm chung mới thật là đầy đủ.
ĐỖ HỮU PHƯƠNG
April 02-2007.