1:03 CH
Thứ Năm
28
Tháng Ba
2024

LUYẾN TIẾC VÀ QUÊN ĐI - LÊ PHAN

29 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 13275)
Luyến tiếc và quên đi

blank



Lê Phan

 

Vào lúc mà đáng lẽ chúng ta phải viết cho nhau những lời chúc tụng cho một mùa Giáng Sinh an lành, bình an dưới thế, sau một năm đầy biến động, và cầu mong năm mới sẽ tốt đẹp hơn thì đã có tin về sự qua đời của hai nhân vật.

Nếu trong cái thế giới hỗn loạn của chúng ta ngày nay có ai có thể được coi như là một tiêu biểu của cái thiện thì hẳn người đó có lẽ là ông Vaclav Havel, cựu tổng thống Cộng Hòa Czech. Và ngược lại, nếu ai có thể được coi như là tiêu biểu cho cái ác thì trong số ứng viên giới hạn còn lại trong hàng lãnh đạo thế giới hẳn phải có ông Kim Jong-il. Ấy vậy mà họ lại cùng qua đời chỉ cách nhau có một ngày.

Không những họ là tiêu biểu của hai sự đối nghịch, họ cũng là hai con người hoàn toàn ngược nhau. Cùng nhỏ con, ông Havel chưa bao giờ để cho dáng vóc của mình tạo cho một mặc cảm. Có lẽ đối với ông tầm vóc con người chẳng có gì là quan trọng cả. Ông Kim Jong-il của Bắc Hàn thì khác hẳn. Luôn bị mặc cảm vì thiếu chiều cao, ông đi giày cao gót, để mái tóc bồng bềnh mong sao cho thấy mình cao hơn là tầm vóc thật. Đối với ông Kim, có lẽ dáng vóc của ông đã làm ông mang một thứ mặc cảm Napoleon, một thứ mặc cảm tự ty của những người thiếu chiều cao.

Họ còn khác nhau như nước với lửa ở nhiều khía cạnh. Ông Havel, một nhà văn, một nhà tư tưởng, không màng bao nhiêu đến cuộc sống vật chất trong khi ông Kim coi hưởng thụ, nhất là hưởng thụ vật chất là cái thú ở đời. Chả thế mà trong thời đầu thập niên 1990 khi chưa có lệnh cấm vận và ông Kim được tự do mua rượu, ông đã là khách hàng ngon lành nhất của công ty Hennessy, mỗi năm tiêu tốn khoảng từ 600,000 đến 850,000 đô la để mua rượu. Nghe đâu ông thích nhất là loại cognac Paradis, giá bán trung bình chỉ sơ sơ cỡ 700 đô la một chai, trong khi lợi tức đầu người của người dân của ông chỉ có 1,000 đô la một năm.

Ông Kim là người để chúng ta nói chuyện đùa cho vui. Tôi còn nhớ trang bìa của tờ The Economist về chuyến viếng thăm thượng đỉnh chưa từng có giữa lãnh tụ Nam Hàn, Tổng Thống Kim Dae-jung, và ông Kim Jong-il, đã có hình ông và một hàng tít “Hello Earthling”. Quả là đúng thế, con người của ông xa lạ như là một người hành tinh chứ không phải một con người của địa cầu này. Huyền thoại của Bắc Hàn, thần thánh hóa ông, lại càng chỉ làm cho thêm nực cười.

Dĩ nhiên điều đó không có nghĩa là chúng ta nên coi thường ông. Một nhà ngoại giao đã làm việc ở Bắc Hàn đã chỉ ra là ở một phương diện nào đó, hành vi của ông rất khôn ngoan và đầy tính toán. Ông sợ bị Hoa Kỳ và đồng minh xâm lăng, ông sợ miền Nam mà ông biết ngày càng hùng mạnh hơn miền Bắc nghèo đói của ông mặc dầu ông có một quân đội gấp đôi gấp ba lần họ. Và do đó ông đã chọn con đường mà ông cho là tốt đẹp nhất để bảo đảm không bị tấn công. Ông bỏ hết cố gắng để tạo dựng cho Bắc Hàn một chương trình để làm sao đạt được khả năng vũ khí hạt nhân càng sớm càng tốt. Với lá bài đó, ông đã tạo cho mình một thế đứng khá vững chãi. Thế giới có thể bỏ đói dân ông nhưng không dám đụng đến ông.

Không mấy ai được đến gần ông để có thể biết con người ông như thế nào nhưng bản lãnh của ông trong việc chế ngự được hành lãnh đạo đảng cũng như hàng tướng lãnh chứng tỏ ông là một đối thủ đáng sợ.

Nói tóm lại, ông không phải là một người tử tế mà chúng ta muốn làm bạn.

Ngược lại, ông Havel là một người thật đáng mến. Tờ Financial Times, hồi năm 2008 đã gửi một phóng viên đến để phỏng vấn ông. Phóng viên Stefan Wagstyl viết “Luôn là một người nhẹ nhàng, ông rụt rè đi vào như thể, ngay trong chính văn phòng của mình, ông cảm thấy không chắc chắc về khung cảnh xung quanh. Nhiều năm nổi tiếng là nhà văn bất phục, nhà cách mạng chống cộng và tổng thống của cả Tiệp Khắc lẫn Cộng Hòa Czech, cũng không lột được từ vị vua triết gia (philosopher-king) bản chất khiêm nhường tự nhiên. Sự chào đón của ông nồng nhiệt nhưng hơi ngần ngại. Giọng nói của ông, khào khào sau nhiều thập niên hút thuốc... đã nhỏ nhẹ đến nỗi thật khó tưởng tưởng là ông đã đọc nhiều trăm bài diễn văn. Nhưng khi câu chuyện bắt đầu ông như sống lại. Có vẻ như bộ óc bên trong cái thân thể yếu đuối này lớn hơn là cái khung chứa đựng nó. Ông chăm chú nghe, ngừng lại trước khi nói và cấu tạo câu trả lời thật cẩn thận, cộng với thỉnh thoảng thoáng hiện sự châm chọc đã làm ông nổi tiếng là một nhà viết kịch.”

Hơn tất cả mọi sự cái khác biệt giữa Havel và Kim là giữa một nhà giải phóng và một kẻ độc tài.

Trong tập tiểu luận nổi tiếng “Quyền hành của những kẻ không có quyền”, ông Havel đã đặt vấn đề quanh hành động của một ông bán rau và tấm khẩu hiệu mà ông ta dán lên cửa kiếng tiệm rau của mình. Đó là khẩu hiệu “Công nhân của thế giới hãy đoàn kết lại”. Ông Havel đã đặt câu hỏi là liệu người công nhân này có hiểu hay nghĩ gì về khẩu hiệu đó không? Và ông lý luận là ý nghĩa thực sự của cái khẩu hiệu đó không phải là chính nó. Mục đích của ông bán rau khi dán khẩu hiệu đó lên cửa kiếng là để tuân thủ, và tránh vấn đề. Ông Havel đã diễn dịch khẩu hiệu đó là “Tôi sợ và do đó tuân lệnh tuyệt đối.”

Điều đáng nói là chính những người Bắc Hàn đang khóc lóc cho ông Kim cũng đang nói lên điều đó. Người dân Bắc Hàn khóc vì tập quán khi dự tang lễ phải khóc. Nhưng họ cũng khóc vì cũng như ông bán rau, họ không dám không khóc. Họ sợ thành ra họ khóc.

Nhưng Havel tin là nếu khẩu hiệu được đưa ra không mập mờ như khẩu hiệu trên mà rõ ràng hơn, chẳng hạn “Tôi sợ thành ra tôi trung thành không đặt điều kiện” thì ông ta sẽ không thể không suy nghĩ về việc dán nó lên cửa kiếng. Ông ta sẽ cảm thấy hổ thẹn và khó chịu phải đưa ra một công bố rõ ràng về sự hèn nhát của mình như vậy trên cửa kiếng, và “thật tự nhiên, vì ông ta là một con người, và do đó có một ý thức về tư cách của chính mình”.

Theo Havel, nếu không được cho phép tỏ sự hèn nhát của mình qua một khẩu hiệu vô thưởng vô phạt mà bị ép phải chứng tỏ sự hèn nhát đó qua một khẩu hiệu rõ ràng hơn, ông bán rau có thể sẽ nổi cơn phản loạn. Ông ta có thể ngưng dán khẩu hiệu lên kiếng, ông ta có thể ngưng tham gia các cuộc họp tập chính trị. Và “Qua cuộc nổi loạn ông bán rau đã bước ra khỏi tình trạng sống trong sự giả dối. Ông bác bỏ nghi thức và phá luật chơi. Ông khám phá lại lần nữa bản chất và tư cách đã bị đè nén của mình.”

Hành động của ông, ngay cả nếu bị đàn áp, cũng sẽ làm lung lay chế độ bởi ông đã không chịu sống trong giả dối. “Ông đã bảo hoàng đế trần truồng. Và vì hoàng đế thực sự trần truồng, một cái gì vô cùng nguy hiểm đã xảy ra: Qua hành động của mình, ông đã tuyên ngôn với thế giới. Ông đã cho tất cả mọi người nhìn sau bức màn.” Và theo Havel, sống trong sự thật đã từ chối chế độ cộng sản chính nghĩa của họ và sau cùng quyền lực của họ.

Thành ra thế giới sẽ mãi luyến tiếc sự mất mát khi Vaclav Havel qua đời, trong khi thế giới chỉ sợ cái chết của ông Kim Jong-il vì nó có thể dẫn đến một cái gì đó còn tệ hơn ông ta nữa.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Chín 2011(Xem: 12954)
Nhờ những người như thế mà các hộ gia đình đã lỡ chùn lòng bởi đe dọa rồi kí giấy bỏ đạo giờ lại muốn quay lại với giáo hội. Đọc hết những dòng này, thật khó cho Giáo Hội hầm trú VN biết là bao !!
09 Tháng Tám 2011(Xem: 12680)
Những thói xấu của người mình thiệt ra khá nhiều, nhiều hơn mức bình thường. Người viết bài này chỉ gạn lọc và trình bày một số tính tiêu biểu đã gián tiếp hay trực tiếp đóng góp vào tình trạng đất nước Việt Nam ngày càng xơ xác
04 Tháng Tám 2011(Xem: 14940)
Chỉ có chế độ đa đảng và sự đoàn kết của người Việt trong và ngoài nước thì mới có đủ sức mạnh để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Thiếu một trong 2 yếu tố này, nguy cơ mất nước của Việt Nam rất là gần kề./
31 Tháng Bảy 2011(Xem: 14772)
Đừng hy vọng gì ở cộng sản một sự thay đổi biết điều hay tử tế, và giới nhân sĩ, trí thức Việt Nam trong câu chuyện này, dám nói dám làm vì thật sự họ chưa hết sợ đâu! Tôi không thấy phấn khởi chút nào trước sự việc trên mà cảm thấy mình bị lừa bịp! Xin ơn trên ban cho anh em tôi chút sáng suốt cuối đời!
29 Tháng Bảy 2011(Xem: 16827)
Ngưòi chính khách cuối cùng đã đi rồi, đem theo cả tiếng bấc tiếng chì. Dân Càn chả cá Hà Nội bây giờ chẳng còn ai. Ngọc Ghẻ chết từ khuya, chỉ còn bác Ngọc Toét ngồi cười ruồi với bác Hùng Xùi ở San Jose. Hai bác đang bàn nhau suôi Nam đón tro cốt anh Kỳ.
27 Tháng Bảy 2011(Xem: 13151)
Tôi không dám nói là hiện nay có nhiều người “ngu” hơn anh, nhưng câu chuyện của anh Việt kiều hóa điên phải vào nhà thương Biên Hòa ở đầu câu chuyện này, quả là một bài học đắt giá, bài học mà nhiều người chưa chịu thuộc.
17 Tháng Bảy 2011(Xem: 14202)
Mai đây, may ra một thiên tài sẽ khám phá được điều gì mới lạ bổ ích cho đời! Hay Lục phủ Ngũ tạng của tôi có thể giúp được ai đó chút hy vọng kéo dài thêm cuộc sống còn tràn đầy yêu thương
28 Tháng Sáu 2011(Xem: 14218)
Khi tuổi già, thì xem cái chết như về. Ai không phải chết mà sợ. Sống qua khỏi tuổi năm mươi, là đã lời lắm. Tuổi trung bình của con người trên thế giới này chưa được con số năm mươi. Thì mình nên tự xem như được sống thêm đời thứ hai. Đời trước đã hoàn tất, có cả khổ đau lẫn hạnh phúc. Đời sau nầy, thì chắc chắn là sung sướng hơn hạnh phúc hơn đời trước.
15 Tháng Sáu 2011(Xem: 13851)
Nhưng có một điều có thể coi như là chân lý “không thay đổi” dù bên này hay bên kia bờ Thái Bình Dương: đảng viên cộng sản thì anh nào cũng hèn, cứ phải dựa vào nhau để sống còn, để được làm “quan tham” bóc lột dân lành. Chúng đoàn kết theo đúng tôn chỉ “tranh đấu đến cùng với kẻ thù, chỉ hoà giải với nội bộ”.
07 Tháng Sáu 2011(Xem: 14538)
Khi bạn yêu một ai đó, hãy cho họ biết, vì bạn không lường trước được ngày mai sẽ ra sao. Hãy học cách xây đắp hôn nhân hạnh phúc. Hãy học cách yêu nhau nhiều hơn, vì người bạn yêu thương chứ không vì bất kỳ điều gì khác.
05 Tháng Sáu 2011(Xem: 14702)
Nếu được học một chút "nghề" vợ chồng, ít nhất là "bổn phận" thì đã không có những người chồng say rượu, vũ phu đánh đập vợ con, hoặc như người đàn ông ném bốn đứa con xuống sông ở trên, làm tan nát gia đình; không có những người vợ lẳng lơ, say mê cờ bạc, phá hoại gia cang.
30 Tháng Năm 2011(Xem: 25576)
Trước hết, hãy cùng nhau thừa nhận một điều: homeless không phải là một cái tội; homeless không phải là một tình trạng bất hợp pháp. Sẽ chẳng một ai bị bắt, bị truy tố, hay bị bỏ tù vì “tội homeless” cả. Là người không có nơi cư trú cố định
22 Tháng Năm 2011(Xem: 14557)
“Một trà, một rượu, một đàn bà. Ba cái lăng nhăng nó quấy ta. Chừa được thứ nào, hay thứ ấy. Họa chăng chừa rượu với chừa trà.”
16 Tháng Năm 2011(Xem: 14106)
Bà Nhu ra đi hưởng thọ 86 tuổi. Ông Kỳ vẫn còn khỏe mạnh nhưng năm nay cũng đã ngoài 80 tuổi. Một người là phụ nữ nổi tiếng của đệ nhất Cộng Hòa. Một người là nam tử mà vai trò hết sức ồn ào thời đệ nhị Cộng Hòa. Bây giờ viết về hai nhân vật danh tiếng nam và nữ, xem lại sự so sánh có phần khập khiễng
14 Tháng Năm 2011(Xem: 15466)
Không ai có được cuộc sống hoàn hảo cả sau những lần thất bại, bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn. Những người từng trải, dũng cảm và yêu cuộc sống sẽ học được cách xoa dịu vết thương nhanh hơn.
14 Tháng Tư 2011(Xem: 17072)
“mất gốc” là không giữ được bản chất, cái tốt đẹp vốn có của mình. Nếu những kinh nghiệm với người Việt Nam trên đây tôi đã chứng kiến trong cuộc đời được gọi là tốt đẹp, thì vâng, xin cho tôi mất gốc.
28 Tháng Ba 2011(Xem: 13515)
Đồng tiền Việt Kiều cũng là nguyên-nhân chủ-yếu của các tệ-nạn hối-lộ tham nhũng, mãi-dâm, trộm cướp, cờ bạc dẫn đến bất công áp bức, và dĩ-nhiên nạn-nhân vẫn là lương dân nghèo khó.
03 Tháng Ba 2011(Xem: 12972)
Tôi càng mong đợi nhiều hội đoàn sẽ để ý đến các công tác từ thiện cho chính các cộng đồng người Việt chúng ta trên đất Mỹ trong giai đoạn kinh tế khó khăn này
24 Tháng Hai 2011(Xem: 14266)
Câu “Tôi là người Việt Nam”, do đó, có nghĩa là tôi thuộc về Việt Nam, tôi vui nỗi vui của Việt Nam, buồn nỗi buồn của Việt Nam, tôi còn lưu luyến với quá khứ của Việt Nam và còn khắc khoải về tương lai của Việt Nam.
30 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 17312)
"Quãng đời còn lại càng ngắn thì càng phải làm cho nó phong phú". Người già phải thay đổi quan niệm cũ kỹ đi, hãy chia tay với "ông sư khổ hạnh", hãy làm "con chim bay lượn".
03 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 14872)
Những người may mắn được làm chủ một cái xe hơi đắt tiền làm gì nên tội, nhưng những kẻ có dã tâm, cầm trong tay cái chìa khóa để vạch nát lên thân xe người khác, là người mang tâm hồn đen tối, ganh tỵ của một con thú điên cuồng.
28 Tháng Mười Một 2010(Xem: 40531)
Ai cũng biết, không phải người Việt luôn luôn đi trễ, chỉ thường đi trễ đến nỗi nổi tiếng thế giới thôi, vì thế sau này tự người Việt mới đặt ra câu: “Không ăn đậu không phải Mễ, không đi trễ không phải Việt Nam”.
14 Tháng Mười Một 2010(Xem: 12124)
Bảng chỉ đường đất nước vẫn còn có thể chỉ trật đường. Xin dè dặt. Thận trọng và khôn ngoan để đừng thêm một lần nữa mắc mưu Cộng Sản lừa phỉnh.