QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM
Có ai hỏi, anh từ đâu đến?
Tôi trả lời, tôi đến từ Việt Nam
NTB
Quê tôi, bên kia bờ Đại Dương
Hình chữ S, giống Rồng, Tiên
Bốn ngàn năm trải dài lịch sử
Có sông Hồng, thành Thăng Long
Cố đô, Ngàn năm văn vật
Có sông Hương thơ mộng, tình tứ
Cửu Long giang, đất phù sa
Làng quê tôi có con suối nhỏ
Một vạt bưng hai bên bờ
Cây cầu ván bắc ngang
Nên gọi mộc mạc làng Bưng Cầu
Làng tôi có mội Thầy Thơ
Nước trong như lọc
Cội trâm già trĩu trái
Tím ngắt, vị ngọt ngào
Quê tôi Bình Dương, xứ Thủ
Có dòng sông êm ả, hiền hòa
Ven bờ có cây tàu sụp
Nửa nổi, nữa chìm
Như cuộc đời chìm nổi
Của người dân xứ Thủ, quê tôi
Kể từ ngày giặc dữ vô Nam
Đất nước tôi chìm đắm trong làn sóng đỏ
Thân tù đày trên rừng núi Hoàng Liên
Rồi nhọc nhằn kinh tế mới Di Linh
Rồi trôi giạt đến tận xứ Mỹ nầy
Nay tuổi đời chồng chất
Những mong “Lão giả, an chi”
Nhưng xót thân lưu lạc xứ người
Nhìn về bên kia bờ Đại dương
Dân Văn Giang trăm bề cay đắng
Nông dân Vụ Bản, khăn tang trắng cánh đồng
Hai mươi sáu ngàn hộ dân Thủ Thiêm
Đang chịu cảnh treo ngược chờ phán quyết
Mấy ngàn hộ đồng bào xứ Thủ, quê nhà
Bị cào nhà lập đô thị mới
Lang thang lứ thứ chưa biết về đâu?!
Chỉ cầu mong hoạn họa cọng sản sớm giải trừ
Để dân tôi được một ngày thảnh thơi
Sống vui thú theo thú vui mộc mạc
Như cụ Đồ mộc mạc ngày xưa:
“ Nước trong rửa ruột sạch trơn
Một câu danh lợi chi sờn lòng đây
Sớm voi, tối vịnh vui vầy”
Nguyễn Nhơn
(Thương bà con Văn Giang, Vụ Bản)
9/5/2012