Anh tôi - Một chứng nhân thời gian khó…
Hôm nay tôi đi tiễn đưa anh tôi về nơi yên nghỉ. Anh Hai tôi ra đi ở tuổi gần 80 sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, với sự sát cánh của chị Hai tôi và cả gia đình. Thật rất buồn và hối hận khi anh ốm tôi không thăm gặp được, phần vì anh ở ICU khó thăm gặp, tôi đã đến 1 lần nhưng cũng không được vào, nhưng chủ yếu là tôi tham công tiếc việc lần lữa nên không gặp được anh.
Anh tôi là sáng lập viên trường Đại Học Văn Lang, một ngôi trường tư thục ra đời trong sự chuyển mình của đất nước, khi mà giáo dục dần dần có lại chỗ đứng ở mảnh đất Việt Nam đau thương. Anh sinh trưởng học hành và lớn lên ở chế độ Việt Nam cộng hoà, nhưng anh lại không đi di tản hay vượt biển, anh quyết định ở lại mảnh đất quê hương vì còn quá nhiều tình yêu níu kéo. Thời giải phóng về, thống nhất đến, anh đi làm cho chế độ mới, nhưng vì là trí thức thời cũ cho nên khi làm việc ở chế độ mới XHCN anh thường ít được coi trọng, ít được gần gũi và được tin tưởng bởi các quan cách mạng và khi làm việc thường hay khó khăn hơn người thường. Nhưng mà nghĩ lại thì thời sau giải phóng có ai mà không khó khăn khi Sài Gòn đang từ một thành phố đô hội lại thành một xã hội thống nhất, không có người nước ngoài, nhưng chúng ta lại lúng túng trong việc dựng xây. Những năm tôi từ quê vào Sài gòn đi học đại học, xã hội quá khó khăn, thiếu đói, ăn độn mì lát, bo bo? Rồi khó quá thì... đổi tiền, rồi bấn quá lại đổi mới… các chính sách dần gỡ bỏ cuối những năm 80 đầu những năm 90 đã kích thích nhiều tư nhân đứng ra làm những công việc sau này ta gọi cho sang mồm là “đổi mới” là sáng tạo, nhưng thực chất là làm những việc tự nhiên phải thế từ mấy chục năm ròng của một nền kinh tế thị trường tự do. Ta chiến thắng rồi ta tự buộc tay lại bằng thừng, buộc càng lâu tay chân không làm được gì nữa thì đói meo, sau đó não mới nghĩ phải gỡ dây ra chứ không thì chết đói mất, nói xong bèn gỡ dây ra tay chân nhúc nhắc làm có cái bỏ vào mồm thì mấy ông ngồi rỗi lại sáng kiến thêm và bảo là sáng tạo và đổi mới.
Anh tôi những năm đầu 90 khó khăn nhưng được “cởi trói” đó đã cùng với một số người mở ra trung tâm ngoại ngữ Sepzone - hay là ngoại ngữ khu chế xuất. Thời bấy giờ SEPZONE là tên gọi tắt cho các khu chế xuất được Thành phố HCM thành lập những năm 90 thế kỷ trước để tạo ra nhiều sản phẩm xuất khẩu, do đó ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh rất cần cho công việc vì mình lúc đó toàn xuất cho tư bổn chứ có xuất cho Nga cho Trung Quốc đâu. Sepzone có Tân Thuận đầu tiên bên quận 7 rồi sau đó là Linh Trung 1,2,3... là các đầu tàu kinh tế của tp HCMC lúc đó giúp vực dậy nền sản xuất xuất khẩu cho quốc gia - đến nay cũng là các ngôi sao công nghiệp của tp HCMC phát triển. Mình đến thăm cơ sở ngoại ngữ Sepzone lúc mới khai giảng đã thầm cảm phục anh Hai khi biết được ước mơ đào tạo ngoại ngữ để giúp cho các cơ sở sản xuất, đầu tư nước ngoài có nhân lực sinh ngữ cho phát triển kinh tế và xã hội.
Đây là trung tâm sinh ngữ đầu tiên của thành phố hồi lúc đó, đáp ứng đúng chính xác yêu cầu của nền kinh tế thời cởi trói. Tuy vậy, nghe kể lại dù anh mình là giám đốc trung tâm ngoại ngữ SEPZONE, nhưng do là người đã từng làm việc ở chế độ trước 75 nên anh cũng hay bị đì, khó sống với các quan bác lắm. Những năm đó thì cũng đã ai biết mô tê gì, đói rồi thì cứ làm cứ quyết để kiếm cơm cho xã hội đã, làm sai thì sửa lại cho đúng thôi... nên việc "khó sống" chắc cũng là thường, nói chung lúc đó sống là kiểu đi thăng bằng trên dây - chả biết thế nào mà lần. Nhìn lúc thấy đúng, lúc lại thấy không, nên cũng cần... thông cảm, ta đang quen chiến đấu còn chưa quen dựng xây. Ai sống thời đó thì thừa biết, lủng củng lắm, vừa cho buôn bán tự do, lại vừa có ban vật giá quyết đơn giá... cơ quan nhớn có mà đi mua bán thì có "ban giá cước", có đấu thầu cũng phải có giá cước duyệt. Cái gì cũng có ba-rem cả, không theo thị trường, mặc dù thị trường thì vận hành theo... thị trường, cho nên ai mà quản được hiệu quả ở cái thời đó thì là... thánh.
Thôi ko lan man kể lể chuyện ngày xưa nữa, nhưng chúng tôi cũng là những chứng nhân cho cái thời "xoay xở" đó. Rồi sau đó anh lập trung tâm ngoại ngữ Nguyễn Du SG để dạy tiếng nước ngoài cho nhu cầu ngoại ngữ ngày càng cao của thanh niên và cả cụ niên thành phố. Đây cũng là một quyết định nhạy bén và đúng đắn nữa của anh. Sài Gòn những năm sau giải phóng nhu cầu học ngoại ngữ rất cao, lúc còn nghiêm cấm nhiều trí thức còn phải dạy chui tiếng Anh những lúc tiếng Nga là bá chủ, rồi sau đó miền Nam cho trẻ em học tiếng Anh như là ngoại ngữ, cho nên việc dạy tiếng Anh giao tiếp có rất nhiều đất sống. Nhu cầu thì muôn vẻ, học tiếng Anh phụ đạo cho trẻ em phổ thông, học tiếng Anh để đi làm cho nước ngoài khi xã hội “cởi trói” đồng ý trở lại sống chung với tư bổn, học tiếng Anh để làm các công ty IMEXCO buôn bán với ngoại bang (xuất nhập khẩu công ty) học tiếng Anh để chờ đi xuất cảnh, hay là để đi vượt biên…
Thời những năm 80-90 đó ở SG có nhu cầu học tiếng Anh, may đồ vest, làm răng và học zẩy đầm… đa phần phục vụ cho mục tiêu xuất cảnh là chính. Ngoài Bắc thì nô nức đi xuất khẩu lao động qua Đông Âu, còn miền Nam thì đi "đoàn tụ" bằng mọi giá! Với việc sáng lập hai trung tâm ngoại ngữ hàng đầu thành phố thời những năm đầu 90 đó đã định hình cho anh Hai tôi một cái “nghiệp” đó là dạy sinh ngữ cho người Sài Gòn. Và rồi giữa những năm 90 đó anh Hai đã cùng một vài người bạn thành lập trường Văn Lang với sứ mạng, đào tạo ngoại ngữ trình độ đại học, và đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên toàn trường. Đây là một công việc nặng nhọc và vô cùng to lớn khi mà những năm đó giáo viên ngoại ngữ là vô cùng thiếu thốn, anh tôi với kinh nghiệm và nguồn lực từ hai trung tâm ngoại ngữ anh đã tổ chức và lèo lái khoa Ngoại Ngữ dần đi tới thành công của ngày hôm nay… đây cũng là một sự nghiệp lớn lao cả đời người của anh tôi - người luôn đứng mũi chịu sào dìu dắt cho các em các cháu vượt qua thời kỳ gian khó của những năm đầu giải phóng và là chứng nhân cho thời kỳ đổi mởi, vươn lên của dòng máu con người Việt Nam, dù khó khăn đến mấy cũng không sờn lòng, nản chí đi tới cùng cho tôn chỉ đã đặt ra. Anh đã ra đi về cõi vĩnh hằng, nhưng những gì anh để lại thật là to lớn cho chúng em và con cháu noi theo. Em vô cùng tự hào được làm anh em con cô con cậu với anh. Vài dòng ghi lại ký ức về một người Anh, vĩnh biệt Anh Hai!.
CEC
Hôm nay tôi đi tiễn đưa anh tôi về nơi yên nghỉ. Anh Hai tôi ra đi ở tuổi gần 80 sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, với sự sát cánh của chị Hai tôi và cả gia đình. Thật rất buồn và hối hận khi anh ốm tôi không thăm gặp được, phần vì anh ở ICU khó thăm gặp, tôi đã đến 1 lần nhưng cũng không được vào, nhưng chủ yếu là tôi tham công tiếc việc lần lữa nên không gặp được anh.
Anh tôi là sáng lập viên trường Đại Học Văn Lang, một ngôi trường tư thục ra đời trong sự chuyển mình của đất nước, khi mà giáo dục dần dần có lại chỗ đứng ở mảnh đất Việt Nam đau thương. Anh sinh trưởng học hành và lớn lên ở chế độ Việt Nam cộng hoà, nhưng anh lại không đi di tản hay vượt biển, anh quyết định ở lại mảnh đất quê hương vì còn quá nhiều tình yêu níu kéo. Thời giải phóng về, thống nhất đến, anh đi làm cho chế độ mới, nhưng vì là trí thức thời cũ cho nên khi làm việc ở chế độ mới XHCN anh thường ít được coi trọng, ít được gần gũi và được tin tưởng bởi các quan cách mạng và khi làm việc thường hay khó khăn hơn người thường. Nhưng mà nghĩ lại thì thời sau giải phóng có ai mà không khó khăn khi Sài Gòn đang từ một thành phố đô hội lại thành một xã hội thống nhất, không có người nước ngoài, nhưng chúng ta lại lúng túng trong việc dựng xây. Những năm tôi từ quê vào Sài gòn đi học đại học, xã hội quá khó khăn, thiếu đói, ăn độn mì lát, bo bo? Rồi khó quá thì... đổi tiền, rồi bấn quá lại đổi mới… các chính sách dần gỡ bỏ cuối những năm 80 đầu những năm 90 đã kích thích nhiều tư nhân đứng ra làm những công việc sau này ta gọi cho sang mồm là “đổi mới” là sáng tạo, nhưng thực chất là làm những việc tự nhiên phải thế từ mấy chục năm ròng của một nền kinh tế thị trường tự do. Ta chiến thắng rồi ta tự buộc tay lại bằng thừng, buộc càng lâu tay chân không làm được gì nữa thì đói meo, sau đó não mới nghĩ phải gỡ dây ra chứ không thì chết đói mất, nói xong bèn gỡ dây ra tay chân nhúc nhắc làm có cái bỏ vào mồm thì mấy ông ngồi rỗi lại sáng kiến thêm và bảo là sáng tạo và đổi mới.
Anh tôi những năm đầu 90 khó khăn nhưng được “cởi trói” đó đã cùng với một số người mở ra trung tâm ngoại ngữ Sepzone - hay là ngoại ngữ khu chế xuất. Thời bấy giờ SEPZONE là tên gọi tắt cho các khu chế xuất được Thành phố HCM thành lập những năm 90 thế kỷ trước để tạo ra nhiều sản phẩm xuất khẩu, do đó ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh rất cần cho công việc vì mình lúc đó toàn xuất cho tư bổn chứ có xuất cho Nga cho Trung Quốc đâu. Sepzone có Tân Thuận đầu tiên bên quận 7 rồi sau đó là Linh Trung 1,2,3... là các đầu tàu kinh tế của tp HCMC lúc đó giúp vực dậy nền sản xuất xuất khẩu cho quốc gia - đến nay cũng là các ngôi sao công nghiệp của tp HCMC phát triển. Mình đến thăm cơ sở ngoại ngữ Sepzone lúc mới khai giảng đã thầm cảm phục anh Hai khi biết được ước mơ đào tạo ngoại ngữ để giúp cho các cơ sở sản xuất, đầu tư nước ngoài có nhân lực sinh ngữ cho phát triển kinh tế và xã hội.
Đây là trung tâm sinh ngữ đầu tiên của thành phố hồi lúc đó, đáp ứng đúng chính xác yêu cầu của nền kinh tế thời cởi trói. Tuy vậy, nghe kể lại dù anh mình là giám đốc trung tâm ngoại ngữ SEPZONE, nhưng do là người đã từng làm việc ở chế độ trước 75 nên anh cũng hay bị đì, khó sống với các quan bác lắm. Những năm đó thì cũng đã ai biết mô tê gì, đói rồi thì cứ làm cứ quyết để kiếm cơm cho xã hội đã, làm sai thì sửa lại cho đúng thôi... nên việc "khó sống" chắc cũng là thường, nói chung lúc đó sống là kiểu đi thăng bằng trên dây - chả biết thế nào mà lần. Nhìn lúc thấy đúng, lúc lại thấy không, nên cũng cần... thông cảm, ta đang quen chiến đấu còn chưa quen dựng xây. Ai sống thời đó thì thừa biết, lủng củng lắm, vừa cho buôn bán tự do, lại vừa có ban vật giá quyết đơn giá... cơ quan nhớn có mà đi mua bán thì có "ban giá cước", có đấu thầu cũng phải có giá cước duyệt. Cái gì cũng có ba-rem cả, không theo thị trường, mặc dù thị trường thì vận hành theo... thị trường, cho nên ai mà quản được hiệu quả ở cái thời đó thì là... thánh.
Thôi ko lan man kể lể chuyện ngày xưa nữa, nhưng chúng tôi cũng là những chứng nhân cho cái thời "xoay xở" đó. Rồi sau đó anh lập trung tâm ngoại ngữ Nguyễn Du SG để dạy tiếng nước ngoài cho nhu cầu ngoại ngữ ngày càng cao của thanh niên và cả cụ niên thành phố. Đây cũng là một quyết định nhạy bén và đúng đắn nữa của anh. Sài Gòn những năm sau giải phóng nhu cầu học ngoại ngữ rất cao, lúc còn nghiêm cấm nhiều trí thức còn phải dạy chui tiếng Anh những lúc tiếng Nga là bá chủ, rồi sau đó miền Nam cho trẻ em học tiếng Anh như là ngoại ngữ, cho nên việc dạy tiếng Anh giao tiếp có rất nhiều đất sống. Nhu cầu thì muôn vẻ, học tiếng Anh phụ đạo cho trẻ em phổ thông, học tiếng Anh để đi làm cho nước ngoài khi xã hội “cởi trói” đồng ý trở lại sống chung với tư bổn, học tiếng Anh để làm các công ty IMEXCO buôn bán với ngoại bang (xuất nhập khẩu công ty) học tiếng Anh để chờ đi xuất cảnh, hay là để đi vượt biên…
Thời những năm 80-90 đó ở SG có nhu cầu học tiếng Anh, may đồ vest, làm răng và học zẩy đầm… đa phần phục vụ cho mục tiêu xuất cảnh là chính. Ngoài Bắc thì nô nức đi xuất khẩu lao động qua Đông Âu, còn miền Nam thì đi "đoàn tụ" bằng mọi giá! Với việc sáng lập hai trung tâm ngoại ngữ hàng đầu thành phố thời những năm đầu 90 đó đã định hình cho anh Hai tôi một cái “nghiệp” đó là dạy sinh ngữ cho người Sài Gòn. Và rồi giữa những năm 90 đó anh Hai đã cùng một vài người bạn thành lập trường Văn Lang với sứ mạng, đào tạo ngoại ngữ trình độ đại học, và đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên toàn trường. Đây là một công việc nặng nhọc và vô cùng to lớn khi mà những năm đó giáo viên ngoại ngữ là vô cùng thiếu thốn, anh tôi với kinh nghiệm và nguồn lực từ hai trung tâm ngoại ngữ anh đã tổ chức và lèo lái khoa Ngoại Ngữ dần đi tới thành công của ngày hôm nay… đây cũng là một sự nghiệp lớn lao cả đời người của anh tôi - người luôn đứng mũi chịu sào dìu dắt cho các em các cháu vượt qua thời kỳ gian khó của những năm đầu giải phóng và là chứng nhân cho thời kỳ đổi mởi, vươn lên của dòng máu con người Việt Nam, dù khó khăn đến mấy cũng không sờn lòng, nản chí đi tới cùng cho tôn chỉ đã đặt ra. Anh đã ra đi về cõi vĩnh hằng, nhưng những gì anh để lại thật là to lớn cho chúng em và con cháu noi theo. Em vô cùng tự hào được làm anh em con cô con cậu với anh. Vài dòng ghi lại ký ức về một người Anh, vĩnh biệt Anh Hai!.
CEC
Gửi ý kiến của bạn
