7:12 SA
Thứ Năm
28
Tháng Ba
2024

VIẾT TỪ MỘT GÓC QUÁN

05 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 20681)

Ngày…tháng …năm

MỘT GÓC QUÁN

coffe

T.

Từ một góc phố, tao chọn được một góc nầy. Một góc nhỏ khuất lấp, yên tĩnh trong một quán café đôi khi cũng khá tĩnh yên. Mầy nhìn kia, rất nhiều hàng quán trong góc phố, quán kem cho các cô, góc nọ nhà hàng với thực đơn sang trọng, rượu tây, bia bọt. Đằng kia cửa hàng mua sắm. Bên nọ, nơi một vỉa hè một quán cóc nghèo nàn, khi hết tiền, mầy có thể vào đây cơm đĩa bình dân trà đá. Những cây dù sờn rách nhưng cũng đủ ấm áp một chổ ngồi, dù mưa có ướt lạnh, đường khuya. Kêu nửa xị đế nhé, một ly trà đá. Nơi đây tao đã từng ngồi và chờ đợi, đợi chờ một cái gì…dường như rất quan trọng trong cuộc đời, nhưng đôi khi không biết chờ đợi cái gì khi ngoài kia vài chìếc xích lô mòn mỏi đường về, bóng đổ.

Một thuở rượu đong từng nửa xị

Ốc sò chẳng đủ tiển hơi cay

Thuốc kêu từng điếu, môi cháy đỏ

Ướt chổ ta ngồi, mưa lất lay

Nhưng góc quán tao muốn nói này là quán café này, nơi mầy có thể gọi tên quán bằng bất cứ tên gì mầy có. Chẳng hạn như café Cây Dừa, nơi một thời làm nên vài mối tình của bạn bè với các cô chủ quán. Mầy có thể gọi quán Năm Dưỡng với café đậm đặc nồng nàn, mầy có thể gọi là quán Dala với trang trí kiểu dáng cao nguyên. Có thể gọi là Hầm Gió, Thượng Uyển, Sống hay bất cứ cái gì, bởi đây là quán ký ức. Mầy nhìn ngoài kia, con đường trước mặt, có thể là Ông Ích Khiểm bụi bặm, hay con hẽm Nguyễn Thiện Thuật chật chội, hay đường Tân Hòa Đông đông đúc chợ mai với ngôi trường Mạc Đỉnh Chi rêu úa. Hãy ngồi lại với tao góc quán nầy để nhìn lại một thời đã đi qua, mà áo trắngcho tới bây giờ vẫn bay mãi dù cuộc đời sau này cũng lắm bụi mù phủ lấp

Hãy ngồi đây để thấy

Cây xưa vẫn còn gầy

Phơi nghiêng ráng đỏ

Áo em ngày nọ

Phai nhạt mấy màu

Âm vang thuở nào

Còn làm vang vọng

Đời như biển động

Xóa dấu ngày qua

----( PTT)

Tao cũng từng ngồi đây, một mình, hơn ba mươi lăm năm gậm nhấm những nỗi buồn của đất nước và của riêng tao. Rất tiếc, khoảng không gian không ngắn ngủi đó, không có mầy để chia xẻ

Đèn vàng ngỏ chợ Phú Lâm

Sương rơi mái thiếc lạnh thầm bóng tôi

Ly café, thiếu bạn ngồi

Đèn khuya một dãy, sầu tôi mấy hàng

“ Tình vui trong phút giây thôi”

Giọng em cuối bãi, đàn tôi đầu ghềnh

Chờ nhau? Cư xá buồn tênh

Tiếng xe thổ mộ gập ghềnh đường khuya

Hôm nay, tao cũng ngồi đây một mình, nhưng biết là đang đợi mầy và biết mầy sẽ đến. Tao sẽ kêu sẵn một ly café cho mầy, để sẵn cho mầy một điếu thuốc. Tao cũng vừa đốt cho tao một điếu, dù tao với mầy đều bỏ thuốc tứ lâu ( nhưng không phải là chuyển sang chích)

T.

Tao đang chờ mầy ở quán…

HOÀNG ĐỊNH NAM

K, à!

Mấy chục năm nay ở trên đất lạ nầy tao không còn cái thú ngồi quán ngồi lều như những ngày “ dọc đường gió bụi” ở Sàigòn…Bởi lẽ mầy một nơi và tao một ngả…Bọn mình đâu còn tứ chi như ngày xưa nữa! Ấy là chưa nói đến chuyện có mội hai thằng bạn gọi là nối khố thì bây giờ cũng đã đổi thay:

“ Nhờ trời hai đứa được bình yên

Chia xẻ áo cơm, cả lụy phiền

Dăm nỗi bất bình trong cuộc sống

Phai dần hơi ấm thủa hàn huyên

Để rồi đi đến cảnh:

Ta với mi nay vẫn chung đường

Nhưng cách xa lòng đến vạn phương

Đời có thứ chi bền vững mãi

Thì thôi ân nghĩa cũng vô thường!

Còn đâu cái thuở:

“ Mầy đi nắng đỏ nung lòng mắt

Tao về nghe gió cũng cay cay

Chiều Châu Thành nhớ Sàigòn hiu hắt

Tình Tri Tôn có đá núi thương vay

Tuy tao đã dặn lòng rằng, ừ thôi thế thỉ thôi nhưng mày cũng biết nỗi buồn nầy không dễ gì một sớm một chiều phai nhạt được! Tứ chi mà gảy đi một cánh thì dĩ nhiên phải đau chứ, phải không?

Thôi, gác chuyện đó sang một bên, cứ hãy ngồi quán…trên trời với mầy cái đã. Bây giờ uống cái gì đây? Xây chừng hay tài chừng? Mầy còn nhớ cái quán thằng Dứng không (thuở đó người ta lớn đáng tuổi anh chú mình mà cứ gọi là… thằng! Láo thật !) Quán đó gần như sáng nào tao và thằng TT cũng ghé vào “chơi” một ly xây chừng trước khi đi học. Có hôm má nó cao hứng múc cho mỗi thằng một tô cháo lòng thơm phức, bây giờ ngồi nhớ lại thấy thòm thèm. Cái thuở học trò ấy đẹp biết bao! Chẳng lo lắng gì cả, cứ cơm cha, áo mẹ, công thầy. Vậy mà không chăm chỉ học hành, cứ hở một tí là cúp cua. Cúp cua để được đi …ngồi quán! Thời đó ngồi quán thú thật mầy ạ. Quán nào mà có mấy nàng con bà chủ xinh như mộng thì không khéo lại có thằng đến ngồi đồng, ngồi từ giờ nầy sang giờ khác, kêu hết bình trà nầy đến bình trà khác ( trong số mấy thằng đó không có tao – tao chỉ ngồi đồng để tán dóc với tụi mầy thôi, chuyện trồng cây si xin miễn).

Đi học, ngồi quán. Đi bụi đời, ngồi quán:

Còn tôi trong quán thưa người

Hồn lên phố cũ, chân ngồi biển xa

Ở đây nghe mưa nhớ nhà

Nhớ người ngàn dặm sầu la lết sầu

Đá mòn con dốc buồn teo

Đường nghiệng tóc lụa, đèn leo lét vàng

Cơn mưa đầu mùa thở than

Đêm Ba Ngòi nhớ phố hoang Sàigòn

 

Đi lính, ngồi quán. Ngồi quán khu gia binh, không tiền ký sổ. Chắc mầy còn nhớ 4 chữ ” Cư An Tư Nguy” đã được ai đó sửa thành Cứ Ăn Rồi Ghi chớ ? Cà phê thuốc lá cứ thế mà rủng rỉnh lai rai. Để rồi đến tháng, các bà vợ của mấy ông hạ sĩ quan cán bộ đứng chờ sẵn trước phòng tài chánh. Lương chưa lãnh ra mà chừng như đã bay hết. Rồi lại tiếp tục câu châm ngôn 4 chữ mà sống qua ngày tháng. Thế cũng xong. Vậy mà vui. Chẳng có mẹ gì để phải lo nghĩ vẩn vơ. Tao không bao giờ quên ngày đầu huấn nhục, mầy – lúc đó đã ra trường – vào thăm tao, còn bày đặt làm le dẫn tao ra Khu Gia Binh ngồi quán. Để rồi sau khi mầy đi, trở về trung đội, huynh trưởng dợt tao… te tua tan tác tơi tả tàn tạ. Có mấy điếu thuốc lá dấu trong nón sắt cũng bị hắn lôi ra và xỉ vả thậm tệ “ đàn em tưởng quen với siêu huynh trưởng là ngon, dám qua mặt huynh trưởng phải không ? “ Chỉ mấy phút ngồi quán với mầy mà tao phải trả một cái giá quá đắt. Âu cũng là một kỷ niệm nhớ đời.

Nói đến ngồi quán, tao rất thích mấy câu thơ nầy mà đến nay vẫn không biết tác giả là ai:

“ Uống đi mình, quán thưa người

Mưa ngoài chưa tạnh mà đòi về sao !”

Hay thật. Thơ như vậy là quá “ siêu “. Đọc như văn xuôi mà lại là thơ. Tự nhiên như lời trò chuyện của đôi tình nhân. Độc đáo nhất là chữ “ mình”. Nghe ngọt như mía lùi và quấn quít làm sao ấy ! Bên ngoài mưa chưa tạnh, “ Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách”, thế thì chàng ( hay nàng?) không còn lý do nào chính đáng hơn để giữ chân người yêu. Hình như bài thơ còn mấy câu sau nữa, nhưng tao chỉ nhớ có 2 câu đó thôi. Và hình như tao và mầy cũng tập tểnh nối thêm 2 câu tiếp theo, những đọc đi đọc lại thấy chẳng giống con giáp nào hết.

Uống đi cho cạn đời nhau

Kẻo rồi mưa tạnh còn đâu lối về” ( tác giả ???)

K . à , mấy chục năm nay mình đã mất rồi cái thú ngổi quán của những ngày nầy trước năm 75. Bây giờ ở đây, Starbuck dĩ nhiên không thể nào là Năm Dưỡng, Hầm Gió, Đa La hay Dinh Điền. Bởi chung quanh mình tìm đâu thấy không khí quê nhà? Lỗ tay mình đâu có nghe Thanh Thúy rên như ngồi quán Mai Hương mà chỉ nghe nhạc Mỹ thời thượng lạ quơ lạ quắt. (Tập nghe riết mà cũng chưa thấy thấm vào đâu). Cà phê của nó cũng lỏng le lỏng lét chứ đâu có đặc sệt, đen quánh như ly cà phê “ cái nồi ngồi trên cái cốc ( xin lỗi mầy) “. Mà thực ra bây giờ uống cà phê đậm đen kiểu đó coi bộ chịu không nổi! Và còn nữa, ngồi để nhìn cho rõ cái cô đơn trống vắng của tuổi hoàng hôn trong bước lưu đày. Mầy biết không, có ông tráng sĩ nào đó ngửa mặt lên trời than “ Ôi thời oanh liệt nay còn đâu “ thì được đấng phu quân an ủi ngay “ Oanh không có, nhưng có liệt !”

Hẹn mầy lần sau nhé.

Nếu có đến trước thì kêu giùm tao một cái xây chừng nhé.

VŨ ĐÌNH TRƯỜNG

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Chín 2014(Xem: 20834)
Sài Gòn đã vĩnh viễn bị mất đi bóng dáng hòn ngọc viễn đông một thuở.
08 Tháng Chín 2014(Xem: 10216)
Làm người lương thiện bây giờ vất vả quá… biết đâu đến một lúc nào đó những nhà tù kia mới chính là địa chỉ mà người lương thiện cần đến cho mình.
04 Tháng Chín 2014(Xem: 13014)
ông Trường vẫn đều đặn dự thánh lễ mỗi ngày tại nhà thờ Holly Cross ở đường West 42nd St
02 Tháng Chín 2014(Xem: 11262)
Một chính quyền không những tước đoạt tài sản, sự tư hữu của nhân dân, lại còn tước đoạt luôn cả quyền được tự bảo vệ của dân
02 Tháng Chín 2014(Xem: 10003)
dù ở đâu cũng thấy cảm thấy một nỗi bùi ngùi, nhớ tiếc. 60 năm Sài Gòn, hồn ở đâu bây giờ?
29 Tháng Tám 2014(Xem: 11538)
Tên tù trong câu chuyện hẳn sẽ nể phục cái khoảnh khắc người đàn bà này đã làm nên.
22 Tháng Tám 2014(Xem: 9264)
Xin người hãy thương xót cho dân tộc và đất nước Việt Nam còn đang chìm đắm trong tối tăm và gông xiềng cộng sản
21 Tháng Tám 2014(Xem: 9901)
Phan Ái Minh, người bạn đa tài của tôi, và nhớ tới những vì sao sớm vụt tắt trên bầu trời tuổi thơ của chúng tôi thuở trước
19 Tháng Tám 2014(Xem: 15095)
Nếu bạn chưa xem, nên tìm xem bộ phim này để biết về hoàn cảnh của các ngư dân Lý Sơn và ngư trường Hoàng Sa.
14 Tháng Tám 2014(Xem: 10794)
Mai chưa hề đọc thánh kinh, nhưng nàng đã biết chọn chỗ ngồi thấp nhất để được nâng lên cao nhất trong lòng chồng con.
09 Tháng Tám 2014(Xem: 10417)
Có lẽ giờ này bà đã bước vào cảnh giới nào đó, làm gì còn luẩn quẩn ở cõi ta bà này để trách móc thằng con ăn hại
05 Tháng Tám 2014(Xem: 10009)
Dân tôi đang cùng Việt Khang đặt bước chân mình trên con đường dẫn tới những ngày vinh quang cho quê mẹ./.
30 Tháng Bảy 2014(Xem: 10467)
ở bên kia địa cầu, trên ngọn đồi Tăng Nhơn Phú, có vợ chồng anh lính trẻ mỗi sáng chủ nhật cầm tay nhau để đi lễ nhà thờ.
26 Tháng Bảy 2014(Xem: 11217)
không hề có một giai cấp nào trong đồng bào miền Bắc của đất nước mình, mà chỉ có một cuộc sống không được chọn lựa nào đó
24 Tháng Bảy 2014(Xem: 13281)
Kẻ thù còn đó mà nhiệm vụ cứu quốc chưa hoàn thành thì lòng nào đành đoạn dứt bỏ "huynh đệ chi binh".
21 Tháng Bảy 2014(Xem: 9927)
Ruộng đồng lúa mọc lơ thơ Máu pha nước mắt ngập bờ tre xanh!
20 Tháng Bảy 2014(Xem: 8987)
“hạnh phúc – nhỏ nhoi so với nỗi đau ngút ngàn phải trải qua”
19 Tháng Bảy 2014(Xem: 11572)
Nhà “ngoại cảm” đã đem theo bí mật xuống đáy mồ.
28 Tháng Sáu 2014(Xem: 11486)
Họ là những anh hùng không tên tuổi Sống âm thầm trong bóng tối mênh mông
22 Tháng Năm 2014(Xem: 11524)
Sắc không sao ngăn nổi mấy giọt nước mắt từ từ lăn xuống, quyện với mồ hôi làm lưỡi anh mặn chát.
05 Tháng Năm 2014(Xem: 9723)
Con cầu xin để bài học về “Lá Cờ”
03 Tháng Năm 2014(Xem: 10436)
Cuộc sống an vui. Ngót 20 năm rồi, không biết khóc, đêm nay tôi nhỏ từng dòng lệ, xúc động, bùi ngùi.
01 Tháng Năm 2014(Xem: 10238)
Thân xác em như chiếc lá thu ngoài sân trại tỵ nạn Sikiew ngày nào, đang hòa tan vào trong lòng đất
25 Tháng Tư 2014(Xem: 12987)
Xin một phút mặc niệm để tưởng nhớ những đồng đội cũ và những mũ nâu đã gục ngã trong cuộc chiến bảo vệ Tự Do cho miền Nam Việt Nam trước đây
24 Tháng Tư 2014(Xem: 11961)
Không biết thằng nhỏ đó – bây giờ cũng đã trên bốn mươi tuổi -- ở đâu ? Cha con nó có gặp lại nhau không ? Nếu nó còn mạnh giỏi, tôi xin Ơn Trên xui khiến cho nó đọc được mấy dòng nầy…
12 Tháng Tư 2014(Xem: 9187)
Bây giờ, tôi không biết vì sao mình đang khóc! Cho số phận của Việt Nam. Cho những người đã nằm xuống. Cho những người còn ở lại. Cho chính mình và cho những người quanh mình vừa chính thức bước vào cuộc đời di tản.
02 Tháng Tư 2014(Xem: 17209)
Chúng tôi không còn là chúng tôi nữa, chỉ vì chúng tôi là chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ miền Nam tự do,
01 Tháng Tư 2014(Xem: 12351)
Nào ngờ đồng bào đi trước, giặc cướp trộn trấu theo sau, vì dĩ nhiên "lòng súng nhân đạo, cứu người lầm than" của những người anh em Trâu Điên tách bầy
31 Tháng Ba 2014(Xem: 9756)
Trong những giấc mơ đôi lúc tôi thấy ba thằng chúng tôi nằm bên nhau, ngâm nga thơ phú trên ngọn đồi có nhiều tảng đá, một bên là núi một bên là biển, giữa bầu trời vằng vặc trăng sao
29 Tháng Ba 2014(Xem: 11502)
Chúng ta phải cố gắng hết sức mình, bằng tất cả nghị lực, để xoá tan khoảng cách của hận thù, để trái tim lên tiếng tình thương !
27 Tháng Ba 2014(Xem: 10718)
Trong lịch sử dân tộc ta, dường như chưa có thời kỳ nào mà số phận của nhiều người con gái, phụ nữ Việt Nam lại bi thương rẻ rúng như bây giờ.
25 Tháng Ba 2014(Xem: 12413)
Các ông suốt đời chỉ trích ta bà thế giới. Sao các ông không dám nói, chính các ông mới là thủ phạm, mới là tội đồ thiên thu, làm Miền Nam nước Việt sụp đổ vào tay cộng sản.
24 Tháng Ba 2014(Xem: 13029)
Tôi viết bài này chỉ có mục đích thông tin về người nghệ sĩ tài hoa đã làm nên một bức tượng Tiếc Thương để lại trong lòng mọi người và anh có dịp tâm sự với bạn đọc
21 Tháng Ba 2014(Xem: 10595)
Phần lớn con trai có tánh này nhiều hơn. Chúng mang mầm bệnh tâm lý về sự ẩn ức dục tính.”
09 Tháng Ba 2014(Xem: 10091)
06 Tháng Ba 2014(Xem: 10663)
Chỉ tội cho người dân, với bộ mặt ” không giống ai ” vì bị tô son trét phấn, có nhăn nhó vì đau quặn ruột người ta cũng vẫn thấy như đang…cười !
05 Tháng Ba 2014(Xem: 8581)
Chung vui với nước Úc chăng? Chắc phải làm thế, vì bà ra đi là quốc gia rất tử tế này bớt đi được một người thù ghét nước Úc.
02 Tháng Ba 2014(Xem: 9206)
Chúng tôi đang bị sa cơ thất thế - Đau hơn nữa là cảnh sa cơ thất thế của chúng tôi không phải vì tài hèn, sức mọn, mà vì bị đồng minh trói tay
02 Tháng Ba 2014(Xem: 9690)
Hay họ chỉ cần một vòng tay, một tình thương yêu của người vợ, người con, người mẹ mà họ bật lên những tiếng kêu đó, để gọi bà vào?
01 Tháng Ba 2014(Xem: 11870)
Cha đã cởi áo trần gian và nằm lại vĩnh viễn với Charlie.Còn tôi, tôi chỉ biết hỏi là tại sao Cha lại không giữ lời hứa với mẹ tôi? Tại sao và tại sao…?...
25 Tháng Hai 2014(Xem: 9782)
Nên hãy quên ngay những mất mát, hãy trân trọng giữ gìn những cái được rất đáng quý, đừng để nó trôi tuột khỏi tầm tay
24 Tháng Hai 2014(Xem: 11725)
Rồi một ngày nào đó bạn sẽ thấy rằng tiền không phải là trên hết. Điều làm cho cuộc đời mình có ý nghĩa, ấy là phải trung thành. Tôi đã từng bất trung. Và đã phải thông qua những kinh nghiệm chua chát.”
22 Tháng Hai 2014(Xem: 10090)
lòng yêu nước và tinh thần dấn thân vẫn còn và mơ ước một ngày nào đó được bay trên vùng trời Tổ Quốc Việt Nam Tự Do .
18 Tháng Hai 2014(Xem: 11942)
Người dân quê mình không còn hơi sức đâu mà buồn mà lo lắng, suy nghĩ. Thời gian để sống dường như càng ngày càng vội vã mà gông cùm thì siết quá chặt.
18 Tháng Hai 2014(Xem: 10851)
Trong khi người ta thành khẩn dúi tiền vào tay Phật, thì lại vô cùng thờ ơ với hàng dài người ăn xin ngồi ngay lối đi vào chùa. Cái nghịch cảnh ấy vô tư diễn ra trước nơi được coi là Thánh Thiện.
16 Tháng Hai 2014(Xem: 10933)
Tôi chỉ có một ước muốn khiêm nhường là làm sao nói lên được lòng yêu nước và cố giữ đúng phong thái của một Sĩ quan xuất thân trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.
11 Tháng Hai 2014(Xem: 10795)
Dẫu biết ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, sống đâu theo đó, nhưng sao tôi vẫn thấy nao lòng vì ở quê nhà giờ này, gia đình nào chắc cũng đang quây quần, sum họp…
01 Tháng Hai 2014(Xem: 10263)
Hà đợi cho tàn hết một tuần nhang, mở cửa ra trước hiên nhà, cầm tách trà rót xuống mặt đất tân niên. Những cánh mai trong tách như theo nhau trôi vào lòng đất.
29 Tháng Giêng 2014(Xem: 10253)
nhiều người nặng lòng với nhiều cái chết năm Mậu Thân, họ đã dùng phần lớn quĩ thời gian của mình để phục vụ những việc âm linh.
28 Tháng Giêng 2014(Xem: 9380)
Nhưng điều này bây giờ đâu còn có ý nghĩa gì khi Ngộ đã thực sự bước ra khỏi đám mây mù quá khứ. Tất cả như đã cuốn theo dòng nước chảy qua cầu.