11:54 CH
Thứ Tư
17
Tháng Tám
2022

BÀI VỌNG CỔ XƯA

14 Tháng Năm 20223:44 CH(Xem: 861)
BÀI VỌNG CỔ XƯA *
BÁN CHIẾU
Lúc còn nhỏ 7,8,9,10 tuổi..tôi được nghe cải lương mỗi ngày...vì Ba tôi mở Radio bất cứ khi nào trên Đài phát thanh có phát chương trình cải lương..nhất là buổi trưa...nghe riết đâm ra ghiền và thích...Ông lại còn có dĩa hát nữa...mỗi tối Ông rảnh rổi lại mở cải lương và những bài ca Vọng cổ..của Út Trà Ôn , Út Bạch Lan...v..v.
Má tôi thì không quan tâm...ông mở gì thì nghe nấy..là người đàn bà...mà là mẫu người đàn bà miền Nam chỉ lo tề gia nội trợ, phục tùng chồng con..từ nhỏ đến lớn tôi chỉ thấy Má Ba tôi lớn tiếng gây gỗ nhau một lần duy nhất.
Và Má tôi chợt im bặt.. bỏ đi ngay và tiếp tục công việc thường ngày của mình...khi Bà chợt thấy tôi...đứng ngây người...nhìn..Ông Bà đang lớn tiếng với nhau..
Và một lần đó..đến sau nầy...tôi chưa thấy lại một lần nào nữa..
Trở lại bài Vọng Cổ " Tình Anh Bán Chiếu"..nó thật ngọt ngào và tình yêu phơi phới của anh bán chiếu..dành cho cô gái mà anh thầm yêu trộm nhớ...nó như sự dạt dào cuả những dòng sông khi xuôi về phương Nam..nó đến tự nhiên và không đạt được niềm mơ ước thì anh bán chiếu xem như con nước ngọt ngào đã xuôi ra biển cả.
Ôi nó đơn giãn vô cùng.
Đơn giãn và không trách hờn..
Đúng là người miền Nam..❤
Dòm thấy chợ chiếu này, làm cho ta nhớ tới Soạn giả Viễn Châu. Tài năng của ông được xếp vào hạng thượng thừa trong nền cổ nhạc.
Là soạn giả của 70 tuồng cải lương và trên 2.000 bài vọng cổ. Nhờ vào "những đứa con tinh thần" của ông, mà rất nhiều nghệ sĩ thời ấy đã thành danh...
Đó là những Út Bạch Lan, Thanh Hương, Thanh Nga, Ngọc Giàu, Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Út Trà Ôn, Thành Được, Hữu Phước, Thanh Sang, Phương Quang, Minh Cảnh, Minh Vương...
Ngoài ra, ông cũng là một nhạc sĩ có tên gọi là Bảy Bá, là tay tuyệt kỹ đàn tranh, được xem là độc nhất vô nhị cho đến tận bây giờ chưa có người thay thể nổi.
Nhắc đến bài vọng cổ Tình Anh Bán Chiếu của ông, thì không thể không nhắc đến đệ nhứt danh ca Út Trà Ôn. Đã trình bày bài ca cổ nói trên, không một ai sánh nổi.
Xin nói lướt qua một chút nội dung bài ca cổ :
Đó là lời tâm sự của một chàng trai quê ở Cà Mau mưu sinh bằng nghề bán chiếu.
Khi ghe chiếu anh cập bến ở dòng kinh Ngã Bảy Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang...Anh được một cô gái đặt làm đôi chiếu và dẫn anh đến tận phòng riêng để đo ni chiếc giường.
Một thời gian sau, anh trở lại để giao đôi chiếu như đã hẹn, thì cô gái đã sang ngang rồi....
Cô có biết đâu anh chàng bán chiếu đã trộm nhớ thầm thương mình ở lần gặp gỡ đầu tiên. Còn anh chàng bán chiếu bông thì cảm thấy tủi cho thân phận của mình.
Vì sao ông có cảm hứng để viết lên bài vọng cổ được ăn khách có một không hai này ?
Soạn giả Viễn Châu nhớ lại, có một lần ông từ Bạc Liêu dìa Sài Gòn, tới khu chợ nổi Phụng Hiệp thì xe hơi chết máy dọc đường phải đậu lại sửa...
Trong lúc đang ngồi nghỉ, ông chợt thấy một chàng trai tay ôm đôi chiếu đứng giữa trời trưa nắng trước một căn nhà cửa đóng then cài, như đang chờ một ai đó...
Xa xa đằng kia thì ông thấy có dòm thấy một đám cưới... Hình ảnh đó tạo cho ông một cảm xúc dâng trào như đã hóa thân mình thành anh chàng bán chiếu...
Thế là một siêu phẩm Tình Anh Bán Chiếu ra đời vang danh bốn cõi, nổi danh như cồn. Người trình bày là danh ca Út Trà Ôn cũng nổi tiếng không kém cạnh...
Sau này cũng có rất nhiều kép hát thể hiện bài ấy, mỗi người một vẻ ai cũng có cái hay riêng. Nhưng người mộ điệu vẫn thích nghe Út Trà Ôn hơn ai cả.
Hiện tại bây giờ, số bài vọng cổ được sáng tác rất nhiều, nhiều vô số kể, nhưng phần lớn làm thất vọng người nghe...
Trong khi đó, người mê cổ nhạc, ai mà không mê Tình Anh Bán Chiếu của Viễn Châu qua giọng ca của Út Trà Ôn...❤️
Họ mê vì bài ca có chất tự sự, mộc mạc chân phương. Nhưng có sự cuốn hút lạ thường...
Bấy nhiêu đó cũng khẳng định được rằng bài Tình Anh Bán Chiếu xứng đáng là "bài vọng cổ vua" của làng cổ nhạc miền Nam Việt Nam thời ấy và tận đến bây giờ...💜
Fb GaTruicon.
*LỜI TỰA BBT
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Mười 2010(Xem: 17074)
Tháng 8-1999, tôi dọn nhà đến một căn phòng mới mướn. Trên ngăn kệ cao của closet, người mướn trước để sót lại một xấp “hồi ký” dầy 27 trang viết tay. Đêm đầu tiên ở phòng trọ mới, tôi đọc đoạn “hồi ký” bi hùng đó với nỗi niềm thương cảm không tả xiết: Thương cảm cho một danh tướng trong bước đường cùng của vận nước đen tối; thương cảm cho phu nhân và 2 người con của Tướng tuẫn tiết và thương cảm vị sĩ quan trẻ, có lẽ là Chánh Văn Phòng của vị tướng anh hùng, tức tác giả của đoạn “hồi ký” nầy.
06 Tháng Mười 2010(Xem: 17735)
Lần nầy, bà Hoa quyết định tự tay đem hộp tro xương ông chồng về tận Việt Nam. Bà sợ thất lạc thêm lần nữa, thì tấm lòng hoài.
06 Tháng Mười 2010(Xem: 20987)
Người chết lâu rồi , người còn ở lại Từ cuối chân mây đêm bấc lạnh lùng Ngày hiển thánh cả giống nòi mong mỏi Của những linh hồn hữu thủy hữu chung
06 Tháng Mười 2010(Xem: 17957)
Tôi chắc chồng tôi cũng nuối tiếc như tôi và đang chờ tôi đi với anh. Chúng tôi phải nối tiếp lại những ngày hạnh phúc ngắn ngủi xa xưa. Tôi không thể sống mãi trong cô đơn để run sợ trước những ám ảnh của dĩ vãng và những nhung nhớ khôn nguôi người chồng mà tôi mãi mãi yêu thương như buổi đầu gặp gỡ!!
06 Tháng Mười 2010(Xem: 19559)
Cổ nhân cũng đã có câu “ngu si hưởng thái bình”, hay là ta cứ an phận thủ thường, con gái thì mong trời sinh ra đừng quá đẹp, con trai thì đừng có quá tài ba. Còn giàu có bạc muôn không ham, chỉ mong đừng chạy gạo từng ngày. Cứ làng nhàng là xong, không ai thèm muốn, đố kỵ, ganh ghét, nghĩ chuyện đời: “Giàu như người ta cơm ngày ba bữa, đói như mình đây cũng đỏ lửa ba lần.”
05 Tháng Mười 2010(Xem: 17835)
hôm nay ngồi viết lại những hàng chữ này như được thắp nén hương trang trọng cho chị, thưa chị Nở.