4:43 SA
Thứ Năm
28
Tháng Ba
2024

SỢI TƠ NHỆN - TRỌNG LỄ ÂU DƯƠNG

18 Tháng Mười Hai 201312:00 SA(Xem: 12689)
 SỢI TƠ NHỆN
 tonhen
 
 Một sớm mai trong lành, an nhiên, nơi cõi Tịnh Độ, Phật Thích Ca một mình tản bộ thong dong quanh Ngọc Liên Trì.Các cánh hoa sen nở rộ, màu trắng tợ ngọc lưu ly và từ trung tâm của mỗi đóa hoa, các đài hoa vàng tỏa hương thơm dịu dàng bất tuyệt vào mười Phương Phật, chín Phương Trời.

 phat Và rồi, Đứng Thế Tôn dừng lại, vẫn cạnh bên bờ hồ, với tâm vô ngại, Người phóng huệ nhãn qua mấy tầng lá sen đan đầy phủ kín mặt hồ, xem điều gì xảy ra bên dưới. Ngọc Liên Trì nằm đúng vào vị trí đối điểm của ngục A Tỳ, làn nước trong vắt như pha lê của hồ sen vẫn soi rõ mồn một dòng sông ba nhánh và quang cảnh của núi gươm đao.

 Chính lúc đó, tia nhìn của Phật bất chợt gặp một hình người tên là Cao Tự Kiêu, đang giẫy dụa nơi đáy ngục A Tỳ giữa đám tội nhân lúc nhúc bị đọa đày khác. Y vốn là một tên bất lương, cường đạo, tự kiêu, tự mãn, đã phạm nhiều tội ác như: giết người, cướp của, đốt nhà, hãm hiếp phụ nữ v.v…Mặc dù làm tất cả tội ác đó, nhưng trong đời y đã có một lần làm được điều tốt, một lần duy nhất thôi, nhưng vẫn đáng ghi vào phần thiện nghiệp của mình.

 Chuyện là như thế này: Có một lần Cao Tự Kiêu, một mình đi qua khu rừng thẳm, y thấy một con nhện nhỏ đang bò theo đường y đang đi. Vừa đi vừa nghĩ sẽ chà nát con nhện này dưới chân mình, bỗng nhiên y thảng thốt, ngại ngùng về ý nghĩ sát sinh đó của mình và tự nhủ: Không, Không! dù bé nhỏ hèn mọn đến thế nào con nhện kia vẫn có một đời sống. Thật độc ác, nếu ta tước đi đời sống của nó. Và thay gì chà nát nó, y đã để cho con nhện yên lành bò đi…

 Quan sát những gì đang diễn ra nơi địa ngục, Phật Thích Ca hồi tưởng đến lòng từ bi của Cao Tự Kiêu đối với con nhện bé tý xíu kía, nên Người muốn cứu vớt y ra khỏi địa ngục để tưởng thưởng chút thiện nghiệp của y. Và ngay trong lúc đó, bên cạnh Người, một con nhện nơi Tịnh Thổ, bằng sợi tơ lóng lánh màu bạc, đang dệt mạng trên sắc lam ngọc của từng lá sen. Phật Thích Ca điềm đạm nắm sợi tơ nhện ấy trong tay, và xuyên qua những đóa sen màu bạch ngọc; Người thả sợi tơ xuống tận đáy sâu xa tít của ngục A Tỳ, và nơi đó, trong ao máu, Cao Tự Kiêu đang lặn hụp, lúc nổi, lúc chìm, cùng với bao sanh linh bị đọa đày khác. Quay về hướng nào y cũng chỉ thấy có bóng tối dày đặc, thỉnh thoảng ánh lên vài tia sáng ghê người của núi Gươm Đao. Cao Tự Kiêu cảm thấy khiếp sợ, rùng rợn, không sao tả xiết. Một thứ im lặng nặng nề đến nghẹt thở như nơi bãi tha ma ngự trị khắp chung quanh, hòa với tiếng rên rỉ, thở than nho nhỏ, thoát ra từ miệng của những kẻ bị đọa đày. Có lẽ bọn họ đã kiệt sức từ lâu vì những cực hình của Thập Điện Diêm Vương, nên không còn đủ sức để khóc than và cả y nữa, tên cường đạo lừng danh Cao Tự Kiêu xưa kia, giờ đây đang ngập chìm trong biển máu; giẫy dụa, lạy van đều vô ích, trông giống như một con nhái bị chặt đầu. Bất chợt khi ngước mắt nhìn lên, Cao Tự Kiêu hướng tia mắt nhìn vào vòm trời đen ngòm trùm lên ao máu, y bỗng thấy trong bóng tối yên lặng, một sợi tơ nhện lóng lánh ánh vàng từ trên trời xa xăm buông xuống về phía y, liên tục buông xuống, mà hình như không ai khác trông thấy, ngoài y. Nhận ra sợi tơ nhện vàng óng ánh, Cao Tự Kiêu lòng tràn ngập hân hoan, vỗ tay vui mừng và hai tay bám chặt vào sợi tơ đó, leo lên không ngừng nghỉ, y chẳng để mất cơ hội thoát khỏi được ngục A Tỳ và có lẽ y còn có quyền hi vọng, nếu mọi việc được êm xuôi trót lọt, y sẽ được về Miền Cực Lạc. Lúc ấy y sẽ chẳng còn khổ hình nào nữa, chẳng phải còn sợ bị đày ngồi trên núi Gươm Đao, hay bị ném xuống ao máu hôi tanh khủng khiếp…Trong niềm hi vọng đó, Cao Tự Kiêu vội vã nắm chặt sợi tơ nhện bằng cả đôi tay, và bắt đầu thăng thoắt trèo lên với hết sức mình, càng lúc càng cao hơn. Vả chăng, từ xưa kia, y vốn là một tên trộm tài ba, đã quá quen thuộc với việc trèo tường, khoét vách.

 Nhưng địa ngục ở cách xa thiên đường vạn dậm, dù hối hả đến đâu, dù cố gắng đến đâu, y cũng chưa nhanh chóng đi đến thành công một cách dễ dàng và sau nhiều lần sảy hết tầm tay, y quá kiệt sức, không thể cố gắng hơn được nữa. Lúc đó, y muốn nghỉ ngơi một chốc lát cho lại sức, nhưng tay vẫn luôn luôn bám vào sợi tơ nhện và quay mặt nhìn về phía dưới. Nói đúng ra, cuộc tranh đấu ngoan cường của y đã không phải là vô ích, cái ao máu mà y vừa thoát ra, giờ đây đã xa mờ dưới bóng tối dày đặc của đêm đen, ánh sáng lập loè rợn người của núi Gươm Đao giờ đây cũng đã ở dưới chân y. Và với nhịp điệu này, có lẽ cuộc chạy trốn khỏi ngục A Tỳ của y sẽ được hoàn thành dễ dàng hơn là y đã tưởng. Quấn sợi tơ nhện chặt vào cánh tay, y tự nhủ với nụ cười thỏa mãn: bằng một giọng nói mà y đã quên từ lâu ( kể từ khi y bị đày xuống chốn này) không biết đã bao nhiêu năm? nhưng mà, ồ kia, cái gì đang xảy ra ở dưới đó chợt nhận thấy đầu sợi tơ nhện bên dưới có vô số những sanh linh bị đọa đày như y, tiếp tục leo theo y như một đàn kiến, nặng nhọc theo hướng của y. Nhìn thấy vậy, Cao Tự Kiêu hoảng hốt đến điếng cả người, miệng y há hốc như phỗng đá và trong một lúc, Cao Tự Kiêu không biết làm gì hơn là đảo tròn xoe đôi mắt và tự nghĩ: Ồ! với sợi tơ nhện mỏng manh như thế này, chỉ vừa đủ để nhắc mình lên, chớ làm sao có thể chịu đựng nổi sức nặng của cả binh đoàn như thế kia? Và, nếu sợi tơ nhện đứt, sẽ quăng mình xuống cùng với họ và sẽ lộn đầu trở về địa ngục, nơi mà mình vừa mới thoát ra với bao gắng công khổ nhọc. Phải bằng mọi giá, ngăn chận biến cố khủng khiếp này…Cùng lúc đó, những kẻ bị đọa đày, hằng trăm, rồi hằng nghìn, hằng vạn, hiện ra, hàng hàng, lớp lớp, từ đáy sâu thẩm của ao máu trèo lên không ngừng nghỉ, như những con sâu róm ngang ngạnh bám vào sợi tơ nhện mong manh và lấp lánh ánh vàng. Phải bằng cách này hay cách khác, ngăn chận bọn chúng lại, trước khi trở thành quá muộn, nếu không sợi tơ nhện sẽ đứt … Thế là Cao Tự Kiêu ráng hết sức gân cổ hét lên: Này bọn người kia, sợi tơ nhện này chỉ dành riêng cho ta Ai cho mấy người bám vào? Xuống! xuống! xuống hết đi!…Khi y vừa hét xong những lời ấy, thì sợi tơ nhện đến lúc đó vẫn còn chắc, bỗng dưng đứt ra, làm sao có thể chịu nổi được một binh đoàn, với một tiếng « phựt » sắc gọn, đúng nơi Cao Tự Kiêu đang bám vào, trong nháy mắt, y bị rơi lộn cổ trở xuống dưới trong tiếng rít vù vù của không khí và như một con vụ xoay tròn, đầu trút xuống, cấm sâu vào tận đáy đêm đen…

Sau biến cố, chỉ còn lại sợi tơ nhện bị cắt ngang ở giữa, mỏng manh lấp lánh ánh vàng, treo lơ lửng giữa không gian, không trăng sao…

Đức Phật Thích Ca, bên hồ Ngọc Liên Trì, nơi Tịnh Thổ, đứng bất động, nhìn những gì đã diễn ra..

 Khi Cao Tự Kiêu đã chìm hẳn như một viên đá dưới đáy ao máu; Người thông thả tản bộ, nhưng gương mặt đượm buồn. Người cảm thấy một nỗi buồn mênh mang hoà lẫn với lòng xót xa thương tiếc vì tánh ích kỷ của Cao Tự Kiêu. Y chỉ muốn thoát thân một mình ra khỏi số phận đọa đày, nên việc y rơi trở xuống Ngục A Tỳ lần này quả thật đáng tiếc, nhưng không có lý do để biện bạch nữa…

hoasen

 Những biến cố chẳng hề làm xao động những đóa hoa sen trên mặt hồ, trắng muốt, trong veo tựa ngọc lưu ly, các đóa hoa sen vẫn đong đưa bên chân Phật Thích Ca và những đài hoa vàng vẫn tỏa ngát hương dịu dàng khắp mười phương Tịnh Thổ. Có lẽ lúc đó vào buổi ban trưa…

 Trọng Lễ Âu Dương

 Phóng tác từ Tập Truyện dịch sang Pháp văn « Rashomon et autres contes » của Arimasa Mori. Nguyên tác bằng Nhật ngữ của Akutagawa Ryunosuke) Đầu Đông năm 1974, cảnh vật ở ngoại ô Paris buồn thê thảm, gió ào ạt, tuyết bay lả tả…

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Giêng 2019(Xem: 8536)
Nhưng khi quay ra Hà Nội tôi bỗng sống khác đi, nghĩ khác đi, đọc khác đi, nói khác đi. Bạn bè tôi ngày đó gọi tôi là thằng hâm, thằng lập dị
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 8316)
Tình yêu và lòng bao dung của Thượng Đế hiện diện trong lòng người là chân lý vĩnh hằng…
06 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 6824)
Đầu Tháng Mười Hai, 2018, nước Mỹ có một tin buồn. Đó là tin vị tổng thống thứ 41 của Mỹ là ông George H.W. Bush vừa mới qua đời, hưởng thọ 94 tuổi
01 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 7161)
Khi tôi có dịp nói chuyện với một số bạn bè người Mỹ và nói về câu chuyện của Jack và Amy qua truyện ngắn “Vùng Trời Quê Bạn”
16 Tháng Mười Một 2018(Xem: 9201)
một lời cầu nguyện cho những linh hồn xấu số, không một lời từ giã vợ con trước lúc ra đi, được sớm siêu thoát
14 Tháng Mười 2018(Xem: 39096)
Một phần tài sản nên tổ chức phóng sinh.Tóm lại vợ con ông muốn cứu ông thì phải làm thật nhiều việc thiện để hồi hướng công đức cho ông.
08 Tháng Chín 2018(Xem: 40738)
Nhưng lời kể chuyện trong trẻo, thanh thoát khiến cho chúng ta vẫn còn nghe vang lên một dư âm tiếng đàn dương cầm chị Thanh Hoài
08 Tháng Chín 2018(Xem: 49003)
Vì bị trượt đại học oan uổng, nên nó đâm ra bất mãn, chán đời, lêu lổng chơi bời, để rồi giờ... nó trở thành thằng ăn cướp!”.
09 Tháng Tám 2018(Xem: 8685)
Sài Gòn như máu chảy từ tâm, Sài Gòn bao dung. Tôi chợt hiểu ra, mình đã là người Sài Gòn từ thuở bào thai rồi, Sài Gòn trong tim tô
29 Tháng Bảy 2018(Xem: 8938)
Tôi không còn khóc được nữa, nước mắt tôi đã cạn lâu rồi. Miệng tôi méo xệch như mếu, mắt chớp chớp
19 Tháng Năm 2018(Xem: 9231)
Thế hệ con cháu lớn lên vỗ cánh bay xa chỉ còn lại những người hưu trí và những người mệt mỏi muốn yên phận.
17 Tháng Tư 2018(Xem: 43329)
Truyện ngắn Tiểu Tử là những giọt nước mắt, những tiếng thở dài, nụ cười trong những ngày bình an và ngay cả trong cơn đớn đau cùng cực.
04 Tháng Tư 2018(Xem: 40788)
rằng hận thù cho sức mạnh, làm ta tỉnh táo, đề phòng.
13 Tháng Ba 2018(Xem: 41421)
Đạo Phật không thể tồn tại được nếu chúng ta cứ theo một khuôn mòn lối cũ; đó là ê a tụng niệm kinh kệ bằng tiếng Hán
25 Tháng Hai 2018(Xem: 9953)
Sài Gòn cũng không còn được như xưa nữa, vì sao? Ai đã làm nó trở nên hoang tàn như thế? Ai đã làm cho nó mất tình người như thế?
17 Tháng Giêng 2018(Xem: 9919)
Việc mà chỉ có những đại anh hùng, các bậc trượng phu không biết “tham sinh úy tử” là gì họa may mới làm được. Thật là anh hùng. Tôi xin ngã mũ.
15 Tháng Giêng 2018(Xem: 8826)
Nhưng điểm chính là phải sống làm người lương thiện, sống không vì cơm áo, sống để giữ giống da vàng, sống biết thương
01 Tháng Giêng 2018(Xem: 8001)
thân tàn danh liệt, thì vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời.
17 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 9078)
Noel nào tôi cũng nhớ tới buổi chiều đi gánh gạo, nhớ cái vẫy tay của anh Thu, nhớ chai dầu lửa, nhớ cục kẹo đường đen ở Cẩm-Nhân
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 9468)
Chủ nghĩa cộng sản đã là một thảm họa của nhân loại. Kể từ khi thứ chủ nghĩa này xuất hiện trên thế giới, nó đã giết chết không biết là bao nhiêu nạn nhân vô tội
07 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 7900)
“Không còn cách nào để cho các thành phần như cháu sống còn cả. Ngoại trừ… ngoại trừ bỏ nước ra đi. Chỉ có con đường đó thôi.”
12 Tháng Mười Một 2017(Xem: 8292)
họ muốn biểu lộ lòng biết ơn đó bằng cách để lại toàn bộ gia tài chắt chiu cả đời cho chính phủ Mỹ .
03 Tháng Mười Một 2017(Xem: 9107)
Ngồi trên máy bay rồi, tôi cũng chưa chắc sẽ được đi Mỹ. Cho đến lúc máy bay rời khỏi mặt đất, tôi mới dám nói lời: Vĩnh biệt kinh tế mới.
19 Tháng Chín 2017(Xem: 8078)
Khi biết những người mà tôi cứu vớt có một cuộc sống tốt đẹp, có được hạnh phúc và tương lai rộng mở, tôi cảm thấy mình vui lây và hạnh phúc lây
19 Tháng Chín 2017(Xem: 8012)
không có cả những bài "điếu văn tưởng niệm" lâm ly bi đát, nhưng đầy ắp những tình yêu thương từ xa xưa đọng lại
14 Tháng Chín 2017(Xem: 10628)
quyết mang đạn bom và xương máu ra để đổi lấy Tự Do. Bởi bên cạnh họ còn có một rừng người cùng chung một chính nghĩa, cùng chung một lý tưởng.
24 Tháng Tám 2017(Xem: 11182)
Đúng là ‘hữu thù bất báo…phi quân tử’ diễn Nôm là có thù mà không trả thì “sẽ không lớn nổi thành người”!
21 Tháng Tám 2017(Xem: 10105)
Lên án người thì dễ, nhưng mở lòng cưu mang giúp đỡ họ mới là khó.
16 Tháng Bảy 2017(Xem: 11348)
Hiện tại, tôi chơi nhạc đám ma. Cái chết – quy luật tất yếu giúp tôi sinh tồn, các giá trị nghệ thuật cao quý chỉ còn là hoài niệm!
31 Tháng Ba 2017(Xem: 9228)
Ngoài phố, gió bắt đầu lạnh, từng tốp học sinh chạy tập thể dục rầm rập trên vỉa hè, những chiếc áo khoác thêu cờ quốc gia ở sau lưng
10 Tháng Ba 2017(Xem: 20187)
Những làn sương mù tan dần trên những ngọn cây trơ trụi lá, lộ hé cảnh tượng tàn phá kinh khiếp của bom đạn suốt đêm qua
26 Tháng Hai 2017(Xem: 11784)
Thân thương biết mấy! Chuyện trò với người Sài Gòn-Nam Bộ, câu chuyện của họ giản dị, rõ ràng, không úp úp mở mở
23 Tháng Giêng 2017(Xem: 9963)
Tui cũng mừng rỡ vì nghe nói ông Tổng Thống mới sẽ oánh Trung Quốc là tụi tôi mừng rồi.
20 Tháng Giêng 2017(Xem: 10108)
Hôm nay chúng ta cũng đang đối diện với thảm họa mất nước. Tại sao chúng ta không có niềm tin về chính nghĩa, về chân lý
21 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 9925)
dẫu biết cô ta sẽ không hiểu sao bỗng nhiên ông nói thế, ông thì thầm: “I love Little Saigon”.
20 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 16031)
Thời gian thấm thoắt, ba mươi sáu năm đi qua. Mỗi người có riêng một hành trang, mang nó suốt đời trên vai…
17 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 8734)
bởi chỉ cần con có sức khỏe, có thể tự chăm sóc cho bản thân thì bất luận tương lai như thế nào, cho dù con ở đâu cũng đều có thể sống tốt."
18 Tháng Mười Một 2016(Xem: 10247)
Mất quá khứ, mất hiện tại, vô vọng với người thân. Mẹ xa lánh mọi người, chỉ trừ nó, con chó
10 Tháng Mười 2016(Xem: 9306)
Truyện ngắn của Phạm Chinh Đông. Tám Hà và Kim Oanh diễn đọc. Video HD 720. Mời xem thêm tại: http://phamchinhdong.com hoặc http://phamchinhdong.blogspot.com.
24 Tháng Chín 2016(Xem: 10283)
Chúng ta, những người Việt ở hải ngoại có tiếng nói, thì hãy lên tiếng để tranh đấu, để vận động và để nói thay cho những người không được nói
24 Tháng Chín 2016(Xem: 10633)
Chỉ tội cho người dân, với bộ mặt ” không giống ai ” vì bị tô son trét phấn, có nhăn nhó vì đau quặn ruột
18 Tháng Chín 2016(Xem: 10945)
Đời quân ngũ đã đi vào tâm tư tình cảm tuổi trẻ khi vào đời nên gần như cả đời họ cứ vẳng nghe được tiếng nói “Thủ Đức Gọi Ta Về”
13 Tháng Chín 2016(Xem: 17429)
Nếu sự việc để đi vào lãng quên là một thiếu sót vì tôi có đề cập đến nhiều sĩ quan TQLC hồi sơ khai mà đa số anh em chưa bao giờ biết
13 Tháng Chín 2016(Xem: 10987)
anh Nguyễn Ngọc Khang là người hiền lành, tốt bụng, tận tâm và “truyền cảm hứng một cách kỳ lạ đến mỗi cuộc sống anh gặp trong đời
09 Tháng Chín 2016(Xem: 10594)
nghe hát bài " Dòng sông tuổi thơ ", tao bỗng nhớ tới con rạch nhỏ quê mình. Rồi tao nhớ mầy Cương ơi ! Bây giờ mầy ở đâu ?
04 Tháng Chín 2016(Xem: 9758)
trút lên họ những cáo buộc thiếu công bằng để chính mình không phải trả lời câu hỏi trước giờ lương tâm phán xét.
15 Tháng Tám 2016(Xem: 14069)
Là bạn, là thù, là người yêu câm lặng hoặc là “hóa thân” của lý tưởng Tự Do ? Sao ngươi mãi bám theo người chiến sĩ
15 Tháng Tám 2016(Xem: 12055)
Ôi! quả báo! Quả báo! Chắc kiếp trước ta có bắt giam người, nên kiếp nầy người mới bắt giam ta. Ôi! quả báo, quả báo!
11 Tháng Tám 2016(Xem: 10779)
Về nhà sau trước không ai,Hỏi ra em đã theo trai mất rồi.