8:37 SA
Thứ Năm
28
Tháng Ba
2024

MỐI HỌA - HUY PHƯONG

06 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 21538)

 

bul_7-content


Huy Phương

Thường ngày tôi vẫn thường nghe người ta quảng cáo trên đài phát thanh, phỏng theo câu “tích cốc phòng cơ - tích y phòng hàn” thành một câu ví von khác “tích y phòng hàn, tích vàng phòng thân và tích hột xoàn thì không sợ nghèo”. Nói đúng ra, giàu mới có hột xoàn, vì nghèo làm sao mua nỗi đá quý. Nghèo thường phải đi đôi với đói, nhưng giàu có của cải có khi nào phải lâm cảnh đói không? Thời chiến tranh, loạn lạc đã cho chúng ta thấy chuyện gì, nghịch lý đến đâu cũng có thể xảy ra.

Dưới đời Vũ Hán Đế bên Tàu, Thạch Sùng quyền cao chức trọng vơ vét của phi nghĩa mà làm giàu có, khi Hán Vũ Đế qua đời, Tư Mã Luân dấy loạn, thấy thiếp của Thạch Sùng là Lục Châu xinh đẹp muốn chiếm đoạt. Lục Châu nhảy lầu tự sát để khỏi bị ô danh, Thạch Sùng bị đưa ra pháp trường chém đầu. Sự giàu có của Thạch Sùng và sắc đẹp của nàng Lục Châu đều là mối họa. Thời nay, lúc nhiễu nhương, loạn lạc, sự giàu có làm ăn từ lương thiện cũng bị vạ lây. Dưới thời Đệ I Cộng Hòa, ở miền Trung, thầu khoán Nguyễn Đắc Phương cũng vì giàu có, vô tình tranh chuyện làm ăn với cường quyền mà bị thảm sát. Ông Nguyễn Văn Yến, đại thương gia, chủ nhà hàng Morin, cũng vì tài sản mà bị bắt bớ giam cầm, rút cuộc sự nghiệp tiêu tan.

Thời Cộng Sản chiếm miền Bắc, phú nông bị đem ra đấu tố, bà Cát Thành Long nhận phát súng đầu tiên để khai diễn chiến dịch cải cách ruộng đất. Thời Cộng Sản chiếm miền Nam, tư sản bị tịch thu tài sản, đưa đi vùng kinh tế mới, giàu có cũng là cái họa. Trong những chuyến di tản, hay vượt biển, con người qua những cơn đói khát, nhất là khát, một lượng vàng đâu có mua được một hớp nước, như vậy tài sản, của cải tích lũy đâu có được giá trị muôn đời.

Chiến tranh và thiên tai đã làm đảo lộn tất cả vị trí, thứ lớp của loài người, như cơn sóng thần đã đưa gan ruột từ dưới đáy biển sâu lên mặt đất và cuốn những gì hiện diện trên mặt đất xuống biển sâu. Vì chiến tranh và chế độ chính trị, nhiều gia đình người Việt chúng ta đã phải hai lần di cư và ít nhất là đôi ba lần chạy loạn, do đó từ triệu phú có thể trở thành tay không chỉ qua một đêm. Giàu có, hạnh phúc không là cái gì vĩnh cửu, đời đời. Trong thời giặc giã loạn ly, giàu có thường là cái họa khôn lường, nơi nhòm ngó của quân đạo tặc và cũng là chuyện tranh giành, ganh tỵ của cường quyền.

Ngày nay trên thế giới nhiều quốc gia đã tổ chức xổ số và do đó nhiều người trúng độc đắc trở thành triệu phú. Nhưng theo sự tìm hiểu của báo chí, những người trúng số thường không gặp may mắn sau khi trở thành triệu phú. Ông Whittaker Jr. ở tiểu bang Virginia trúng số 315 triệu vào tháng 12 năm 2002, chỉ trong vòng 5 năm năm ông đã trở thành trắng tay sau bao nhiêu biến cố không may xảy đến cho gia đình ông, đến nỗi ông phải thốt lên: “Phải chi tôi đã xé ngay lá vé số này từ lúc biết mình trúng độc đắc”. Năm 1986, ông Jeffrey Dampier trúng số 20 triệu đô la nhưng 19 năm sau ông phải vào tù vì tội giết người. Năm 1997, ông Billy Bob Harrel Jr. trúng số 31 triệu đô la nhưng cuối cùng lâm cảnh vợ chồng ly dị vợ và tự sát. Không chắc những người trúng số đều gặp cảnh bất hạnh, nhưng có một điều chắc chắn là khi người ta trở nên giàu có, họ thay đổi cuộc sống và không làm chủ được đời mình. Vậy tốt hơn là đừng mơ ước trúng số và sống hạnh phúc với những gì mình đang có.

Giàu có đã là cái họa, nhan sắc lại càng gặp cảnh ngang trái, phải chăng vì “trời xanh quen thói má hồng đánh ghen!” Người xưa đã có câu “má hồng thì phận bạc”, “hồng nhan đa truân”, “Giai nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạc đầu” (Từ xưa người đẹp như danh tướng, không để nhân gian thấy bạc đầu.) Nàng Kiều của Nguyễn Du quá đẹp để cho “hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh” nên phải nhận “đa truân”, mười lăm năm lưu lạc hết lầu xanh này cho đến thanh lâu khác. Tuy vậy không một ai mà không muốn đẹp, bậc nam nhi thì yêu mê mệt cái đẹp của phụ nữ, phụ nữ thì luôn luôn kiêu hãnh vì sắc đẹp của mình, nhưng lại lo sợ sắc đẹp chóng tàn nên cố gắng gìn giữ, trau chuốt và sửa sang khiến cho dịch vụ thẩm mỹ ngày nay là một ngành kiếm ra tiền nhiều nhất. Nhưng nhan sắc có đi đôi với hạnh phúc không? Trong lịch sử nước Tàu những người đẹp như Tây Thi, Chiêu Quân cho đến Võ Tắc Thiên đều là những kẻ không tìm thấy hạnh phúc.

Vào thập niên 50, tại Huế, một tay chân thân tín của Vua Bảo Đại, Thủ Hiến Phan Văn Giáo, là “một tay đã bẻ bao cành phù dung” đã làm bao nhiêu gia đình có con gái đẹp phải điêu đứng oan khuất. Trong tập chuyện thật “Thượng Tứ, Nhớ Nhớ Quên Quên”, nhà văn Quế Chi đã kể chuyện một mỹ nhân, con gái một nhà may nổi tiếng ở Huế trong thời đó, chỉ vì một hôm ra giếng rửa chân, bị bọn tay chân Ưng Khuyển để ý, lập công, bắt dâng lên Thủ Hiến. Chuyện ô nhục không thể nào tránh khỏi, cuối cũng cả gia đình, không chịu dược nỗi nhục nhã phải bỏ Huế vào Nam sinh sống, và thiếu nữ xinh đẹp ngày nọ ngày nay đã trở thành một sư bà tại một ngôi chùa sư nữ. Thời đó, các nữ sinh xinh đẹp nổi tiếng ở Huế đã trở thành mục tiêu của công an, không biết thực sự họ có hoạt động cho Việt Minh hay không, nhưng thường bị bắt bớ, học hành dang dở và cuộc đời rẽ qua những lối chông gai khác.

Vậy làm thân con gái cũng đừng đẹp lộng lẫy như Thúy Kiều, cứ như Thúy Vân đẹp thùy mị, đoan trang mà sống hạnh phúc. Cũng đừng nghèo quá để lo chạy gạo từng bữa, nhưng cũng đừng quá giàu có để đêm ngủ không ngon giấc vì lo trộm cướp như J.J. Rousseau đã nói: “Người đàn bà đẹp khó mà sống được an thân, cũng như ngọc quý là mồi của trộm cướp.”

Không đẹp, không giàu cũng đừng tài hoa lắm cho người ghét ghen. Việt Nam có câu “con gà tức nhau tiếng gáy” như vậy vào lúc ban mai, nghe con gà ở nhà này lên tiếng gáy, con gà nhà kia cũng tức khí cũng đáp tiếng lại, chứ không phải chúng báo hiệu trời sắp sáng, hay nói một cách văn chương “lên tiếng gọi mặt trời!” như người ta vẫn thường nghĩ. Ban AVT thì cho rằng “hai cô ca sĩ có thương nhau bao giờ!” chắc chắn trong này có một cô hát hay hơn cô kia. Làm tướng cầm quân giỏi, nhưng ngay thẳng, trong sạch, bộc trực, ở quốc gia dân chủ thì bị cách chức. Tướng giỏi mà không phe đảng, xu nịnh, ở một đất nước độc tài cũng bị giết.

Cổ nhân cũng đã có câu “ngu si hưởng thái bình”, hay là ta cứ an phận thủ thường, con gái thì mong trời sinh ra đừng quá đẹp, con trai thì đừng có quá tài ba. Còn giàu có bạc muôn không ham, chỉ mong đừng chạy gạo từng ngày. Cứ làng nhàng là xong, không ai thèm muốn, đố kỵ, ganh ghét, nghĩ chuyện đời: “Giàu như người ta cơm ngày ba bữa, đói như mình đây cũng đỏ lửa ba lần.”

(NGUỒN TB CANADA)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
27 Tháng Ba 2015(Xem: 20287)
Dù rằng đã bị bỏ rơi và tan hàng tại QKI ngày 29/3/1975, nhưng khi về đến Vũng Tầu chúng tôi đã tái tổ chức và tiếp tục chiến đấu bảo vệ đất nước cho đến ngày 30/4/1975.
24 Tháng Ba 2015(Xem: 10852)
Tự thân anh biết cũng là quá đủ để thầm truy điệu tử sĩ và cám ơn em với tất cả tấm lòng trĩu nặng ân tình
18 Tháng Ba 2015(Xem: 12312)
Những cây bạch đàn lớn lên từ lòng đất từng thấm đẫm máu của những anh hùng Plei-Me. Hình như trong gió, thoảng như ru, có tiếng ai, thiết tha, não nuột
15 Tháng Ba 2015(Xem: 10672)
Tội với những người đã chết mà lượng người chết trên Tỉnh Lộ 7 B là oan khiên đồng hiến tế khởi đầu lần tận diệt Quê Hương
13 Tháng Ba 2015(Xem: 14576)
“Cô Nhíp” với chiếc xe tăng từ Củ Chi tiến về Sài Gòn cách đây 40 năm, về cái chuyện nó rời bỏ VN và quên đi quá khứ “hào hùng” của nó.
05 Tháng Ba 2015(Xem: 11879)
Sự hy sinh cao cả bằng mọi giá dành cho sự thành đạt của con cái họ như là một món quà trả ơn đối với nước Úc
04 Tháng Ba 2015(Xem: 29230)
Nhưng điều bạn ấy không hiểu là tôi làm vậy vì cảm thấy hổ thẹn và nhục nhã cho anh bộ đội cụ hồ khi nghĩ tới vụ thảm sát ở ấp Tân Lập...
02 Tháng Ba 2015(Xem: 10525)
Không phải là quá sớm để ghi lại một giai đoạn lịch sử trung thực, chứ không phải là “phiên bản” nguỵ tạo mà người cộng sản đã và đang làm
01 Tháng Ba 2015(Xem: 10098)
Mời ĐHBH đọc câu chuyện TÌNH ĐẸP của 1 Phụ Nữ Xứ Bưởi hiện sống tại Fresno Cali.
25 Tháng Hai 2015(Xem: 10566)
với Saigon lớn của tôi ngày xưa, tôi xin chào em, Saigon 40, và chỉ xin em, tha thiết xin em, chỉ một nụ cười.
20 Tháng Hai 2015(Xem: 10860)
Biết trả lời sao mẹ yêu dấu của con. Khi con biết ngày về còn xa lắm
19 Tháng Hai 2015(Xem: 10423)
Câu chuyện trên đã trở thành một kiến thức của thế hệ trẻ và sẽ được truyền bá cho mọi người khác mãi mãi về sau
16 Tháng Hai 2015(Xem: 12086)
Tôi quỳ trước ngôi mộ, đưa tay lên ngực làm dấu thánh giá rồi khóc sụt sùi. Một cơn gió xào xạc làm chao động cả rừng cây
15 Tháng Hai 2015(Xem: 9124)
Bạn tôi là Lập Hoa rủ bạn bè lại chơi nói chuyện và kỷ niệm về Huế Mâu Thân sống dậy trong tôi.
13 Tháng Hai 2015(Xem: 11452)
Tôi cầm bút nắn nót viết cái tựa bằng chữ hoa : ‘đá mòn nhưng dạ chẳng mòn’ . . .
12 Tháng Giêng 2015(Xem: 15392)
tôi cũng hết sức vui mừng khi thực hiện một việc làm đem niềm vui đến cho những người phế binh sống hết sức đói nghèo bên quê mẹ
11 Tháng Giêng 2015(Xem: 10171)
Nhưng tôi biết, bà không cảm thấy cô độc tí nào. Bà đang sống với một niềm hy vọng vô biên.
20 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 14054)
Hơn 40 năm, “Bài thánh ca buồn” vẫn luôn được người nghe yêu thích. Thế là quá đủ đối với một nhạc sĩ.
11 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 11661)
Tôi đọc xong bản tin mà nước mắt giàn giụa ra, vừa thương hoàn cảnh của cháu lại vừa thương người quân nhân kia đã thế mạng cho cháu tôi
10 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 11042)
chính bản thân tôi cũng mong là mình quên đi được, tha thứ đám mọi rợ đó được. Nhưng làm cách nào để forget, để forgive? Khó trên sức tôi.
10 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 10777)
Ông mãi mãi là hình ảnh đẹp nhất trong lòng tôi, giọt máu rơi của ông, người lính chết trẻ.
09 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 10371)
Lấy của người làm phước cho mình thì đâu có gì quan trọng."
08 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 11087)
tuổi trẻ hải ngoại là hậu phương vững mạnh yểm trợ tuổi trẻ trong nước để đuổi bọn xâm lăng Trung Cộng ra khỏi lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam./.
05 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 9797)
Rồi cái hình người ấy vẫy hai tay một cách thong thả, như có ý bảo chúng tôi đừng tiến lên nữa, có sự gì nguy hiểm.
05 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 9594)
Đèn điện sáng rực suốt bờ sông. Gió đã im, sóng đã lặng. Một người đàn ông bế một đứa con trai ngồi khóc.
29 Tháng Mười Một 2014(Xem: 13014)
Sau cùng là thành tích làm trung tá quận trưởng Dĩ An được giải nhiệm trước 30 tháng tư 1975.
28 Tháng Mười Một 2014(Xem: 8915)
Cô Kim Hoan lấy tay soa trên bia mộ rồi đưa lên môi. Người mẹ hôn đứa con nằm dưới ba thước đất, trong lòng nghĩa trang Arlington.
26 Tháng Mười Một 2014(Xem: 17872)
Tự truyện của tác giả Phạm Khải Tri, xuất bản 2009. Giọng đọc Phạm Chinh Đông. http://phamchinhdong.blogspot.com
22 Tháng Mười Một 2014(Xem: 12313)
Bây giờ mới chính là những bài học vỡ lòng cho một trung đội trưởng bộ binh. Hỡi em yêu dấu.
21 Tháng Mười Một 2014(Xem: 9351)
Dù gặp cảnh cùng quẫn đến đâu nữa cũng giữ vững vàng tư cách xứng đáng của một người Việt Nam.
31 Tháng Mười 2014(Xem: 102442)
Chúng ta hãnh diện có những khuôn mẫu Việt Nam thành công như thế: trung hậu trong gia đình, dũng cảm trong chiến trường và nhạy bén hiệu quả trên thương trường…
31 Tháng Mười 2014(Xem: 10287)
Ổng đâu biết rằng, đối với Nhà Nước cách mạng, ổng cũng chỉ là một thứ rác rến mà Nhà Nước đã vứt bỏ trên lề xã hội, không hơn không kém…
24 Tháng Mười 2014(Xem: 10741)
cho nhau khi mình còn có thể bạn ơi, bởi vì, sau cái "Một Thời Để Nhớ" này thì mình chẳng còn “Một Thời" nào cả...
22 Tháng Mười 2014(Xem: 10333)
Đúng là mùa xuân đang về trước mặt cho con gái và sau lưng là cả một giấc miên trường của đời sống mà người mẹ đã đi qua.
18 Tháng Mười 2014(Xem: 12112)
Anh vĩnh viễn xa em rồi. Thân xác anh nằm trong lòng đất. Đời sao phi lý, anh vừa đang nói chuyện với em
09 Tháng Mười 2014(Xem: 10455)
Nếu nói về sự hy sinh của các biệt kích Hoa Kỳ thì phải nói đến sự can trường và lòng dũng cảm của các Anh Hùng thuộc phi đoàn 219 Không Quân Việt Nam
09 Tháng Mười 2014(Xem: 9596)
Công việc còn lại bây giờ là những người lính ấy còn sống sót và trong cuộc sống lưu vong tị nạn này có đích thân bảo vệ được cái danh dự ấy hay không.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 8775)
Đặt bông hoa trên nấm mồ tập thể gửi người tử sĩ vô danh để thấy mình trước sau cũng sẽ vô danh mà thôi.
08 Tháng Mười 2014(Xem: 10918)
Nếu không, phải chấp nhận sống thanh bần, tri túc, cần kiệm, hay nuơng nhờ vào quỹ xã hội chánh phủ, dù sao... cảm ơn Trời, cũng còn hơn hẳn cuộc sống ở VN
01 Tháng Mười 2014(Xem: 27253)
Khẩu hiệu chính của quân đội VNCH là “Danh dự – Trách nhiệm – Tổ quốc”, mỗi binh chủng lại còn có khẩu hiệu riêng
29 Tháng Chín 2014(Xem: 10761)
Tôi cầu mong họ trở về nước từ chiến trường Iraq trong huy hoàng của một chiến thắng rực rỡ và trong niềm hãnh diện và hoan lạc của toàn dân.
17 Tháng Chín 2014(Xem: 10005)
trán Thầy, vầng trán hãy còn ấm, thì thầm trong đầu, ‘Thầy ơi em biết Thầy vẫn còn ở quanh đây, em đến thăm Thầy lần cuối.’
16 Tháng Chín 2014(Xem: 11369)
Không đủ sức chuyên chở, bày tỏ Sự Thật Vô Hạn của Nỗi Đau. Đau quá!
14 Tháng Chín 2014(Xem: 11091)
Tôi trở về Nhà Từ Đường sau 15 năm đi xa. Thật ra con số 15 năm là không đúng.
11 Tháng Chín 2014(Xem: 11224)
Tôi cảm được các ngón tay khô gầy đang bắt đầu cử động trong lòng tay tôi, cố nắm giữ đứa con yêu đừng có xa rời.